Từ Brussels đến Bắc Kinh, từ Washington đến Kiev, thế giới những ngày qua dường như nín thở. Một bản đề xuất hòa bình dày đặc 28 điểm, được cho là do Mỹ chấp bút, xuất hiện đúng vào thời điểm cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài gần bốn năm bắt đầu kiệt sức chính cả những quốc gia từng tin rằng mình có thể xoay chuyển cục diện.

Bản kế hoạch của những đường biên mới
Không phải lần đầu tiên công luận toàn cầu được chứng kiến những nỗ lực hòa giải. Nhưng điều khiến bản kế hoạch này gây chấn động không nằm ở độ dày của văn bản, mà ở việc nó đặt ra một trật tự địa chiến lược hoàn toàn mới, thậm chí lật ngược nhiều nguyên tắc được coi là bất khả xâm phạm kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Nó khiến các bên chững lại: lo lắng, bị động, và thậm chí hoài nghi về chính những tuyên bố và mục tiêu họ đã theo đuổi từ năm 2022.
Theo tài liệu mà nhiều hãng truyền thông quốc tế dẫn lại, trọng tâm gây tranh cãi nhất trong đề xuất của Mỹ nằm ở việc định hình lại bản đồ và cấu trúc quân sự của Ukraine.
Việc yêu cầu Kiev rút khỏi một số phần của Donetsk, biến những khu vực đó thành vùng đệm phi quân sự được quốc tế thừa nhận thuộc Nga, là một điều khoản mang tính chấn động. Nó không chỉ tái xác lập ranh giới quyền lực giữa hai nước láng giềng mà còn tạo ra tiền lệ pháp lý có thể làm chảy loang tranh chấp lãnh thổ ở những nơi từng nghĩ mình đứng ngoài vòng nguy cơ.
Song song với đó, Ukraine buộc phải cam kết trung lập vĩnh viễn, sửa đổi Hiến pháp, khép lại cánh cửa NATO, điều mà nhiều thế hệ lãnh đạo Kiev xem như chiếc neo bảo đảm cuối cùng cho sự sống còn của quốc gia.
Dường như Washington, qua bản đề xuất này, không còn đặt kỳ vọng vào chiến thắng toàn diện của Kiev. Thay vào đó, họ hướng tới một nền hòa bình “khả thi”, thứ hòa bình có tính toán chi li, thực dụng, và trên hết, dựa trên hiện thực chiến trường thay vì nguyên tắc chính trị.
Kiev hiểu rằng đây là ngã rẽ lớn nhất kể từ tháng 2/2022. Một ngã rẽ mà bất kỳ quyết định nào cũng có thể khắc tên Tổng thống Zelensky vào một trang lịch sử đầy tranh cãi: hoặc là người chấm dứt chiến tranh, hoặc là người chấp nhận những nhượng bộ đau đớn nhất trong lịch sử hiện đại Ukraine.
Nếu sự im lặng có thể đo được bằng trọng lượng, thì bầu không khí tại Kiev hiện nặng trĩu. Chính quyền Ukraine là bên đầu tiên cảm nhận sức ép đa tầng từ bản kế hoạch: Áp lực từ đồng minh, áp lực từ mặt trận, áp lực từ công luận, và áp lực từ chính bản sắc quốc gia.
Zelensky hiểu rằng bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào cũng có thể thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ vốn đã âm ỉ trong lòng xã hội, đặc biệt khi mùa đông, với những ngày dài mất điện và thiếu nhiệt, lại đang áp sát. Nhưng ông cũng hiểu rằng chiến tranh tiêu hao đã đẩy Ukraine đến giới hạn về nhân lực, ngân sách và năng lực phòng thủ.
Chính vì thế, sự thận trọng trong ngôn từ, vừa xác nhận sẵn sàng đối thoại, vừa tránh bị xem là nhượng bộ, không chỉ là chiến thuật ngoại giao. Đó là nỗ lực kéo dài thời gian để tìm kiếm một thế cân bằng: giữ được sự ủng hộ từ Washington, nhưng không đánh mất lòng tin của người dân.
Nga: Lưỡng lự giữa chiến thắng và cái bẫy chiến lược
Tại Moscow, phản ứng thận trọng của Điện Kremlin không phải ngẫu nhiên. Bởi đề xuất, nếu nhìn dưới lăng kính của Moscow, vừa mang dáng dấp của chiến thắng, vừa ẩn chứa những cái bẫy khó lường.
Việc được công nhận quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ tranh chấp – một giấc mơ địa chính trị kéo dài suốt hơn một thập kỷ – rõ ràng là lợi ích lớn. Việc phá vỡ vòng vây cấm vận, quay trở lại G8, tiếp cận thỏa thuận hợp tác chiến lược với Mỹ trong lĩnh vực năng lượng và Bắc Cực, lại càng hấp dẫn.
Nhưng đồng thời, Nga hiểu rằng, một thỏa thuận do Mỹ bảo trợ cũng đồng nghĩa sự giám sát chặt chẽ của phương Tây. Những vi phạm cam kết sẽ kéo theo trừng phạt tự động ở mức chưa từng có. Liệu Moscow có thể chấp nhận một nền hòa bình ràng buộc Nga trong một cấu trúc pháp lý do phương Tây thiết kế? Liệu lợi ích trước mắt có bền vững nếu cái giá phải trả là chấp nhận Mỹ trở lại vị trí trung tâm trong kiến trúc an ninh châu Âu, lần này với quyền lực răn đe hợp thức hóa?
Trong khi đó châu Âu có cảm giác bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Nếu Kiev là nơi cảm nhận sức ép lớn nhất, thì Brussels lại là nơi dấy lên cảm giác bị gạt sang bên lề. Liên minh châu Âu vốn xem mình là trụ cột địa chính trị của cuộc chiến, cả về quân sự, kinh tế lẫn giá trị. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của bản kế hoạch khiến nhiều thủ đô châu Âu cảm thấy vai trò của mình bị thu hẹp. “Không có châu Âu thì không thể có hòa bình bền vững” -tuyên bố của bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU, không chỉ mang tính nhắc nhở, mà còn là lời cảnh báo.
Trong bối cảnh chính trị nội khối đang phân hóa, EU đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc ủng hộ kế hoạch Mỹ để sớm kết thúc chiến tranh, hoặc giữ vững nguyên tắc – nhưng kéo dài xung đột mà chính họ phải gánh chịu nhiều nhất.
Một bản kế hoạch mang triết lý đàm phán của Donald Trump
Không khó để nhận ra dấu ấn trong văn bản: trực diện, mang tính giao dịch, và táo bạo theo phong cách doanh nhân. Kế hoạch vừa đẩy các bên vào một cấu trúc an ninh mới do Washington thiết kế, vừa đảm bảo Mỹ giữ vai trò trung tâm: Mỹ trở thành bên bảo đảm an ninh chính cho Ukraine; Mỹ đóng vai trò điều phối cơ chế trừng phạt “tự động”; Mỹ trở thành đối tác chiến lược của Nga trong các lĩnh vực then chốt nếu hòa bình hình thành.
Đặc biệt, chi tiết “khoản bồi thường cho đảm bảo an ninh” thể hiện một triết lý rõ ràng: an ninh được định giá, và Mỹ sẵn sàng bảo vệ, nhưng với phí dịch vụ. Bản kế hoạch cũng mở ra cơ hội để Washington khôi phục vai trò lãnh đạo toàn cầu đang bị thách thức, đồng thời đặt châu Âu vào thế phải theo sau.
100 ngày quyết định
Giới quan sát đánh giá rằng ba tháng tới sẽ là thời điểm then chốt: hoặc một lộ trình hòa bình được hình thành, hoặc chiến tranh bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn nhiều.
Hai yếu tố sẽ quyết định: Một là, Ukraine có chấp nhận từ bỏ mục tiêu NATO và nhường lãnh thổ hay không; hai là, Nga có chấp nhận ràng buộc pháp lý quốc tế và hạn chế quyền lực quân sự của mình không? Nếu một trong hai bên lắc đầu, bản kế hoạch 28 điểm sẽ chỉ là thêm một văn bản nằm trong những kho lưu trữ vốn đã quá đầy của ngoại giao quốc tế.
Thế giới đang nín thở vì không chỉ Ukraine đang ở ngã rẽ. Sự lo lắng của thế giới không chỉ vì số phận của Ukraine. Nó nằm ở việc bản kế hoạch này, nếu được thông qua, sẽ tạo ra: một trật tự an ninh châu Âu mới sau ba thập kỷ; một tiền lệ cho giải quyết xung đột dựa trên thực tế chiến trường thay vì luật pháp quốc tế; một sự trở lại của “chính trị cường quốc” nơi các nước nhỏ buộc phải điều chỉnh định mệnh của mình theo thỏa thuận giữa các nước lớn.
Thế giới đang nín thở vì hiểu rằng, một nền hòa bình không dựa trên đồng thuận sâu rộng có thể chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Ngược lại, nếu thành công, kế hoạch này có thể mở ra kỷ nguyên ngoại giao thực dụng mới, nơi mọi bên đều phải chấp nhận mất mát để đổi lấy ổn định.
Thế giới nín thở không phải để chờ phép màu, mà để chờ xem liệu những người nắm giữ vận mệnh chính trị có đủ can đảm, khôn ngoan và thực tế để đặt bút ký vào một tương lai mới, dẫu tương lai ấy không hoàn hảo.
H.Đ