Một du khách Trung Quốc khi bắt gặp các sĩ quan cảnh sát nước mình đang tuần tra cùng cảnh sát Serbia tại Belgrade đã kể với các phóng viên báo chí rằng, ông cảm thấy “vui, an toàn và tự hào”. Câu chuyện nhỏ này lập tức được truyền thông Trung Quốc lan truyền như bằng chứng cho tinh thần “gìn giữ hòa bình” của họ ở nước ngoài.

“Vô tư, không can thiệp”: Khó tin đến mức nào?
Thực ra, chả có ai vô tư, lơ đãng trong chuyện đại sự này. Đằng sau hình ảnh thân thiện đó, thế giới nhận ra một điều lớn hơn: sự trỗi dậy của chiến lược xuất khẩu an ninh. Đây là một chương trình có quy mô và tham vọng ngày càng rõ rệt, định hình lại toàn bộ kiến trúc an ninh tại nhiều khu vực trên thế giới.
Và câu hỏi quan trọng không chỉ là Trung Quốc đang làm gì, mà còn là, vì sao họ làm, họ được gì, các quốc gia nhận viện trợ mất gì, và liệu thế giới có đang bước vào một kỷ nguyên an ninh hoàn toàn mới hay không?
Khi công bố Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) vào năm 2022, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc chỉ mong “duy trì hòa bình và ổn định thế giới”, không áp đặt điều kiện chính trị và không can thiệp nội bộ. Nhưng khó có ai tin rằng một cường quốc lại đầu tư vào an ninh nước ngoài chỉ vì… lòng tốt. Trong thực tế, xuất khẩu an ninh đem lại cho Trung Quốc một tổ hợp lợi ích lớn, từ việc gia tăng ảnh hưởng chính trị, củng cố mô hình quản trị Trung Quốc như một “hình mẫu thay thế” phương Tây, mở rộng hiện diện tại các khu vực chiến lược, cho đến tạo dựng mạng lưới đối tác được kỳ vọng ủng hộ Bắc Kinh trong các vấn đề quốc tế nhạy cảm như Đài Loan.
Trung Quốc lờ tịt khoản lợi ích của mình, nhưng cách họ triển khai cho thấy rõ ràng đây là một chiến lược có định hướng, có mục tiêu, và có tính toán dài hạn. Ít có quốc gia nào trong hai thập kỷ xuất khẩu an ninh siêu nhanh như Trung Quốc.
Một lý do quan trọng là Bắc Kinh cung cấp đúng thứ mà nhiều chính phủ, đặc biệt là các chính phủ yếu hoặc bán độc tài, đang rất cần. Đó là những công cụ giúp họ duy trì quyền lực. Viện trợ an ninh của Mỹ và châu Âu thường đi kèm điều kiện về dân chủ, minh bạch và nhân quyền, khiến nhiều chính phủ ngần ngại. Trong khi đó Trung Quốc không nêu điều kiện chính trị, không phê phán nội bộ, không đòi cải cách. Họ mang đến sự hỗ trợ không ràng buộc, khiến họ trở thành đối tác lý tưởng với các nhà lãnh đạo muốn có công cụ để kiểm soát tình hình trong nước.
Thêm vào đó, Trung Quốc tỏ ra cực kỳ khéo léo trong việc “bán” hoặc “cung cấp” an ninh. Họ dùng mọi hình thức, từ thương mại thuần túy đến viện trợ, trao đổi kỹ thuật, hợp tác đào tạo, gắn kết với các dự án Vành đai và Con đường. Camera giám sát, hệ thống AI nhận diện, phần mềm kiểm soát Internet, các khóa huấn luyện bảo vệ yếu nhân hay chống bạo loạn… đều được đóng gói linh hoạt, rẻ, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của từng nước.
Kết quả là chỉ trong vài năm, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp an ninh nội địa hàng đầu cho nhiều nước thuộc châu Phi, Trung Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
Trung Quốc được gì và các nước nhập khẩu mất gì?
Lợi ích mà Trung Quốc thu về rất lớn và trải trên nhiều bình diện. Về kinh tế, các tập đoàn như Hikvision, Dahua, Huawei trở thành những doanh nghiệp toàn cầu khi cung cấp công nghệ giám sát cho hơn 100 quốc gia; chỉ riêng mảng camera giám sát, Trung Quốc đã chiếm khoảng 40% thị phần toàn cầu. Đó là thị trường trị giá hàng chục tỷ USD mỗi năm.
Nhưng lợi ích lớn hơn nhiều nằm ở chính trị và chiến lược. Khi một quốc gia sử dụng công nghệ an ninh của Trung Quốc, họ bắt đầu lệ thuộc vào hệ thống phần mềm, dữ liệu, bảo trì và thay thế do chính Trung Quốc quản lý. Lệ thuộc công nghệ tất kéo theo lệ thuộc chính trị. Đến một lúc nào đó, khi Trung Quốc cần phiếu ở Liên hợp quốc hoặc muốn các nước im lặng về các vấn đề như Đài Loan, Tân Cương, Hồng Kông, họ thường nhận lại thái độ ủng hộ hoặc trung lập có lợi cho mình.
Trong khi đó, nhiều nước “nhập khẩu an ninh” lại phải trả giá theo cách không dễ nhìn thấy ngay. Họ đánh mất năng lực tự chủ về dữ liệu nhạy cảm; cơ quan an ninh mở rộng quyền lực mà không đi kèm cơ chế kiểm soát dân chủ; xã hội dân sự bị thu hẹp; không gian tự do của công dân co lại. An ninh được củng cố, nhưng lại là thứ an ninh phục vụ nhà nước nhiều hơn công dân. Ethiopia là ví dụ điển hình, được trang bị công nghệ giám sát và hệ thống kiểm duyệt Internet tiên tiến từ Trung Quốc, nước này trở nên bị kiểm soát chặt hơn nhưng đồng thời hỗn loạn nội bộ lại gia tăng, đẩy đất nước đến bờ vực bất ổn sâu sắc.
Trong bức tranh ấy, Mỹ chắc chắn chịu mất mát, không chỉ ở “thị trường an ninh”, mà quan trọng hơn là ảnh hưởng chiến lược. Trong nhiều thập niên, các chương trình đào tạo của Mỹ như ILEA định hình chuẩn mực an ninh của các nước đối tác. Nay, Trung Quốc cung cấp một lựa chọn thay thế: dễ dàng hơn, hiệu quả cho nhà cầm quyền hơn, và không gắn với giá trị dân chủ.
Một câu hỏi lớn: Các nước đang phát triển nên vô tư hay thận trọng? Điều này phụ thuộc vào bản chất của từng nhà nước. Với các chế độ độc đoán hoặc chính phủ lo ngại về duy trì quyền lực, viện trợ an ninh từ Trung Quốc gần như là giải pháp hoàn hảo, bởi nó rẻ, hiệu quả, không bị phê phán. Chính vì vậy, 82% các chế độ độc tài và hơn 3/4 các nền dân chủ khiếm khuyết đã nhận đào tạo từ Trung Quốc.
Với các nền dân chủ trưởng thành, rủi ro nằm không hoàn toàn ở công nghệ, mà ở sự trượt dốc tư duy. Một chính phủ quen dựa vào giám sát để quản lý xã hội có thể dần trở nên lệ thuộc vào mô hình quản trị Trung Quốc, kể cả khi không có ý định ban đầu. Sự lệ thuộc này có thể làm yếu đi nền tảng pháp quyền và làm mờ ranh giới giữa an ninh công cộng và kiểm soát chính trị.
Còn với những nước muốn cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc – như Việt Nam hay UAE – việc tiếp nhận đồng thời hỗ trợ quốc phòng từ Mỹ và an ninh nội địa từ Trung Quốc là lựa chọn thực dụng. Tuy nhiên, về dài hạn, họ phải đối mặt với nguy cơ bị kéo vào hai hệ chuẩn mực an ninh đối lập, có thể ảnh hưởng đến tính nhất quán của cấu trúc chính trị và chiến lược quốc gia.
Nếu “lỗ”, thì không phải lỗ tiền, mà là lỗ chủ quyền, lỗ dữ liệu, lỗ sự độc lập về an ninh, và lỗ cả không gian tự do của người dân.
Ai đang xuất khẩu an ninh và xuất khẩu loại an ninh nào? Không khó để trả lời, Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu an ninh mạnh nhất hiện nay. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là họ đang xuất khẩu loại an ninh nào. Không phải an ninh dựa trên pháp quyền, minh bạch và kiểm soát dân chủ mà là an ninh của nhà nước trước công dân, nơi ổn định chế độ được đặt lên trên mọi loại ổn định khác.
Loại an ninh này hấp dẫn với nhiều chính phủ yếu hoặc thiếu tính chính danh, và vì thế lan rộng rất nhanh. Thế giới đang bước vào thời đại có hai hệ sinh thái an ninh song song: một hệ dựa trên luật pháp và dân chủ, do Mỹ và châu Âu dẫn dắt; và một hệ dựa trên công nghệ giám sát cùng logic kiểm soát xã hội, nơi Trung Quốc đứng ở trung tâm.
Các quốc gia đang phát triển không nhất thiết phải chọn bên, nhưng phải hiểu rõ mình đang nhận gì và phải đánh đổi điều gì. Trong một thế giới nơi dữ liệu là tài nguyên, là quyền lực, điều nguy hiểm nhất không phải ở thiết bị mà Trung Quốc bán, mà ở mô hình quản trị họ đang âm thầm xuất khẩu.
H.Đ