Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiROKS Hansando - “mảnh ghép Hàn Quốc”

ROKS Hansando – “mảnh ghép Hàn Quốc”

Ngày 2/12/2025, báo chí Việt Nam đưa tin tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, mở đầu chuyến thăm kéo dài bốn ngày.

Tàu ROKS Hansando cập cảng Đà Nẵng ngày 2-12-2025

Trong thập kỷ vừa qua, giới quan sát coi Đà Nẵng trở thành điểm tựa cho chính sách đối ngoại quốc phòng mang tính cân bằng của Việt Nam. Thành phố này từng đón tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson vào năm 2018 — chuyến thăm được đánh giá là mang tính lịch sử vì là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ cập bờ Việt Nam kể từ sau 1975. Hai năm sau, vào tháng 3/2020, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cũng ghé Đà Nẵng, tiếp tục củng cố hình ảnh thành phố như một không gian tiếp xúc chiến lược nơi các cường quốc hải quân hiện diện một cách nhịp nhàng. Xen kẽ giữa các chuyến thăm của Mỹ là những lần ghé cảng của tàu khu trục Nhật Bản, hộ vệ hạm Ấn Độ, tàu đổ bộ Pháp hay tàu tuần duyên Úc — tất cả tạo thành một chuỗi sự kiện an ninh đang mở rộng.

Nếu coi Biển Đông như một bản đồ xếp hình, thì mỗi chuyến thăm đều là một mảnh ghép khác nhau. “Mảnh ghép Hàn Quốc” lần này có sắc thái mềm hơn, nhưng lại xuất hiện đúng thời điểm khu vực đang chuyển động mạnh. Tàu Hansando là tàu huấn luyện, không phải tàu chiến tấn công, nhưng nó đại diện cho một quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ và có lợi ích ngày càng rõ ràng trong các tuyến hàng hải Đông Nam Á. Vì thế, dù mang quân số học viên lớn, chuyến thăm không thuần túy mang tính giáo dục mà có ý nghĩa chiến lược nhất định.

Có chuyên gia quốc tế đã thử đặt mình vào góc nhìn của Trung Quốc, cho rằng: mọi hoạt động hải quân nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt tại Đà Nẵng gần tuyến tiếp cận Hoàng Sa, đều cần được quan sát kỹ. Trung Quốc luôn xem khu vực miền Trung Việt Nam như một không gian có giá trị chiến lược cao vì nằm sát vùng biển mà Bắc Kinh đang kiểm soát và có yêu sách. Với tàu Hàn Quốc, phản ứng của Bắc Kinh nhiều khả năng ở mức trung tính: không gay gắt, nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Lý do là Hà Nội và Seoul đều giữ quan điểm hợp tác hòa bình, và Hàn Quốc từ trước đến nay không phải là nước có lập trường đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Seoul cũng thường thận trọng, tránh để mình bị nhìn như một phần trong mạng lưới bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên, yếu tố khiến Bắc Kinh vẫn phải chú ý là vị thế của Hàn Quốc trong liên minh quân sự với Mỹ. Điều đó khiến mọi hiện diện hải quân Hàn Quốc ở Đông Nam Á, dù là huấn luyện, đều mang theo bóng dáng của “một mảnh ghép liên minh mở rộng”.

Bây giờ, đặt mảnh ghép này cạnh những mảnh ghép khác, đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản, ta sẽ thấy rõ hơn thế cân bằng mà Bắc Kinh phải đối diện. Nếu thay thế Hansando bằng một tàu khu trục Mỹ như lớp Arleigh Burke, phản ứng của Trung Quốc chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Mỗi lần tàu Mỹ tới Đà Nẵng, hình ảnh của Carl Vinson hay Theodore Roosevelt luôn khiến truyền thông Trung Quốc cảnh giác, thậm chí tức giận to tiếng. Vì sao, vì Mỹ là đối trọng chiến lược trực tiếp nên mọi hoạt động của họ trong khu vực đều được Bắc Kinh xem như sự can thiệp vào “sân sau”.

Với Nhật Bản, mức nhạy cảm cũng cao không kém. Tokyo có chương trình hỗ trợ an ninh hàng hải rất tích cực, thường xuyên nhấn mạnh “trật tự dựa trên luật lệ”. Quan hệ Trung – Nhật lại chịu ảnh hưởng bởi cạnh tranh lịch sử và tranh chấp ở biển Hoa Đông. Một tàu khu trục Nhật Bản vào Đà Nẵng thường bị giới phân tích Trung Quốc gán ghép với ý đồ liên minh hóa chính sách an ninh khu vực.

Úc và Ấn Độ mang tới hai sắc thái khác: Úc nằm trong AUKUS và thường có lập trường gần với Mỹ; còn Ấn Độ là đối thủ chiến lược của Trung Quốc ở biên giới Himalaya và đang mở rộng hiện diện hải quân từ Ấn Độ Dương sang Tây Thái Bình Dương. Vì thế, tàu của hai nước này ghé Đà Nẵng cũng được xem như tín hiệu cảnh báo sớm cho Bắc Kinh về xu thế đa dạng hóa đối tác an ninh của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, tàu Hansando của Hàn Quốc là một mảnh ghép mềm, nhưng vẫn nằm cùng mặt phẳng chiếc bàn chiến lược mà Trung Quốc đang theo dõi. Sự mềm này không làm giảm ý nghĩa chiến lược của nó. Trái lại, nó cho thấy Việt Nam tiếp tục theo đuổi mô hình đối ngoại quốc phòng linh hoạt: hợp tác với mọi nước, không liên minh, không để bất kỳ bên nào độc quyền ảnh hưởng. Đó là một cách tăng không gian chiến lược rất khôn khéo.

Điều đáng nói là sự tuần tự của các chuyến thăm — từ tàu Mỹ, rồi Pháp, Ấn, Nhật, Úc và nay là Hàn Quốc — khiến Trung Quốc không thể bỏ qua. Lý do dễ hiểu: càng nhiều mảnh ghép, bức tranh càng ít khoảng trống cho bất kỳ quốc gia nào áp đặt ý chí đơn phương trên biển.

Từ góc nhìn của Việt Nam, điều này không nhằm chống lại Trung Quốc, mà nhằm duy trì môi trường ổn định, bảo đảm tự do hàng hải và nâng cao năng lực phòng thủ. Nhưng từ góc nhìn của Trung Quốc — một nước luôn nhạy cảm với sự hiện diện của các lực lượng hải quân khác — sự xuất hiện của Hansando vẫn là tín hiệu để quan sát, phân tích và điều chỉnh.

Cũng chính vì vậy, mảnh ghép Hàn Quốc không chỉ làm phong phú thêm bức tranh hiện diện hải quân ở Đà Nẵng, mà còn thể hiện một thông điệp dài hạn: Việt Nam có nhiều bạn bè, nhiều lựa chọn, và luôn duy trì nguyên tắc cân bằng trong xử lý các thách thức trên biển. Trong sự tích tụ ấy, từng mảnh ghép nhỏ cũng có thể tạo ra một tác động lớn dần theo thời gian.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới