Thursday, December 18, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiCâu trả lời cho “mạng lưới tình báo vô song”

Câu trả lời cho “mạng lưới tình báo vô song”

Trong vài năm qua, Trung Quốc liên tục tăng tốc xây dựng và nâng cấp hàng loạt cơ sở quân sự, trinh sát và tác chiến điện tử trên các đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm một số đảo/đá.

Khi “bí mật” lộ diện

Những hình ảnh vệ tinh do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn vào một công trường khổng lồ nổi giữa đại dương, nơi mọi công trình đều được giới thiệu với giọng điệu quen thuộc: hiện đại nhất, quy mô nhất, và tất nhiên… “vô song”!

Nhưng trớ trêu ở chỗ, cái mạng lưới được khoe khoang ấy lại bị nhìn thấy rõ ràng từ trên quỹ đạo: anten mới mọc lên, mái vòm radar phủ trắng, các vòng bê tông được đổ theo cấu trúc có thể đo bằng thước… tất cả đều hiện trên ảnh vệ tinh thương mại mà ai quan tâm cũng có thể mua về xem. Một mạng lưới được gọi là tinh vi nhưng đến từng chiếc xe trùm bạt cũng bị lộ hình, thì có lẽ nên gọi tên một cách “thân thương” hơn: mạng lưới lộ thiên vô song.

Thông tin AMTI cho thấy rằng, những cơ sở này không phải xây cho đẹp. Đó là các trạm tác chiến điện tử, các mảng anten phức hợp dùng để thu tín hiệu, gây nhiễu, xác định hướng phát sóng; là những mái vòm radar kiểu mới hoàn thành đầu năm 2025; là các khu bê tông tròn đường kính gần 50 mét giống hệt cấu trúc chuyên dùng cho hệ thống tác chiến điện tử cơ động. Tất cả tạo thành một lớp chằng chịt tai mắt nhằm bao phủ gần toàn bộ Biển Đông.

Suy ngẫm kỹ, đây không phải điều gì mới lạ. Trung Quốc rõ ràng đang đẩy mạnh ba mục tiêu chiến lược. Thứ nhất, họ muốn kiểm soát không gian thông tin biển – không – điện từ, từ đó giành ưu thế cảnh báo sớm, theo dõi, phân tích tín hiệu. Thứ hai, họ xây dựng các đảo nhân tạo thành hệ thống hậu cần tiền phương để duy trì sức bền hiện diện quân sự dài hạn, không cần phụ thuộc hoàn toàn vào đất liền. Thứ ba, họ đặt các công trình ấy vào vị trí có sức ép tự nhiên về chính trị và tâm lý: như thể treo một tấm bảng “nhà có chó dữ” ngay giữa tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, cho dù con chó có… ngủ, thì người đi ngang vẫn phải dòm ngó.

Vấn đề là cái bảng cảnh báo ấy không khiến ai lùi lại. Các tuyến hàng hải vẫn vận hành bình thường; hoạt động tuần tra của nhiều nước vẫn đều đặn; và các bức ảnh vệ tinh ngày càng rõ ràng khiến mọi bí mật, nếu có, đều sớm muộn bị phơi bày. Trong khi đó, chi phí xây dựng và duy trì những đảo kiêm căn cứ quân sự này lại không hề nhỏ: mỗi đảo có thể tiêu tốn từ vài trăm triệu đến vài tỉ USD, thậm chí những đảo lớn như Đá Chữ Thập hay Đá Subi còn được ước tính ở mức hàng chục tỉ USD. Một khoản đầu tư khổng lồ nhưng hiệu quả chiến lược có lẽ đang giảm dần theo cấp số nghịch với số lượng ảnh vệ tinh ngày càng dễ tiếp cận.

Bản lĩnh không cần phô trương

Trước diễn biến ấy, Việt Nam và các quốc gia liên quan không cần đối đầu quân sự, nhưng cũng không chấp nhận bị dồn vào thế bị động. Câu trả lời phù hợp nhất lúc này chính là, tăng cường sức mạnh mềm và sức mạnh phòng thủ theo hướng không leo thang. Điều đầu tiên là tận dụng các diễn đàn đa phương: ASEAN, Liên hợp quốc, các cấu trúc an ninh khu vực. Những hình ảnh, báo cáo, dữ liệu giám sát cần được trình bày minh bạch để biến hành vi đơn phương thành vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Minh bạch luôn là cách làm khiến cho mọi thứ tưởng như “vô song” dễ bị soi hơn cả.

Song song với đó, việc xây dựng hồ sơ pháp lý, lưu trữ dữ kiện, chuẩn hóa bằng chứng là con đường dài hơi nhưng bền vững. Dữ liệu AIS, tín hiệu radio, nhật ký sự cố, video thực địa… nếu được thu thập có hệ thống sẽ trở thành sức mạnh pháp lý, tạo nền tảng cho đấu tranh ngoại giao hoặc trọng tài quốc tế khi cần thiết. Trong một cuộc cạnh tranh dài hạn, có khi cái mạnh nhất không phải là tiếng ồn, mà là một bộ hồ sơ không thể chối cãi.

Khía cạnh quan trọng nhất chính là năng lực phòng thủ không đối đầu. Việt Nam và các nước trong khu vực hoàn toàn có thể gia tăng hiệu quả giám sát độc lập thông qua mạng radar ven bờ, UAV hàng hải, trạm thu thập tín hiệu phân tán, và cả dữ liệu từ vệ tinh thương mại. Những hệ thống này không gây leo thang nhưng lại vô cùng hữu ích trong việc theo dõi, ghi nhận và phản ứng phù hợp với mọi diễn biến. Cùng với đó, việc hiện đại hóa lực lượng chấp pháp trên biển, hỗ trợ ngư dân, tăng cường tìm kiếm cứu hộ và bảo vệ nghề cá sẽ củng cố sự hiện diện dân sự, an ninh hợp pháp và chính đáng.

Cuối cùng, minh bạch thông tin là lợi thế lớn mà các nước trong khu vực nên khai thác. Một bức ảnh, một video đúng lúc có thể tạo tiếng vang hơn bất kỳ tuyên bố nào. Trong môi trường dư luận quốc tế, sức mạnh thuộc về bên nào kể được câu chuyện chuẩn xác, có kiểm chứng và nhất quán. Trên mặt trận ấy, không phải cứ to tiếng là thắng; ai có trong tay sự thật thì mới bền.

Nhìn tổng thể, cái gọi là “mạng lưới tình báo vô song” của Trung Quốc tuy nhiều lớp, nhiều thiết bị, nhiều bê tông, nhưng chưa thể tạo nên ưu thế chiến lược áp đảo. Biển Đông không phải nơi một quốc gia có thể tự viết luật chơi, càng không phải sân khấu để phô diễn mà không bị chất vấn. Và câu trả lời phù hợp nhất của khu vực chính là sự bình tĩnh, kiên định, sử dụng sức mạnh của luật pháp quốc tế, của minh bạch, của giám sát độc lập và của ngoại giao khôn khéo.

Một mạng lưới được khoe khoang rất nhiều có thể gây ồn ào, nhưng câu trả lời có trọng lượng thực sự lại nằm ở những điều thầm lặng mà hiệu quả: pháp lý rõ ràng, dữ liệu đầy đủ, giám sát chính xác và sự kiên trì không nao núng. Đó là cách một quốc gia khẳng định bản lĩnh mà không cần phô trương, và cũng là cách khiến mọi tuyên bố “vô song” cũng trở nên … thường thôi!

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới