Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiTrung Đông: Tập hợp lực lượng mới

Trung Đông: Tập hợp lực lượng mới

Ngày 29/9, ông Trump đã đưa ra đề nghị 20 điểm giúp Israel và Hamas thoả thuận chấm dứt chiến tranh, đồng thời ông cũng gây áp lực, thông qua nước khác, buộc Hamas phải có trả lời vào ngày 5/10. Hamas đã trả lời tích cực và hai bên đã tiến hành đàm phán từ ngày 6/10 và nhanh chóng đi đến thoả thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sissi cầm trên tay thỏa thuận đã ký kết về giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, tại thành phố Sharm El Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10/2025.

Cho đến thời điểm này, hiệp định ngừng bắn có vẻ như đang được hai bên tôn trọng về cơ bản, tuy vẫn rất mong manh do hai bên vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là sắp xếp lực lượng ở Trung Đông không còn như trước tháng 10/2025 nữa.

Một trong những biểu hiện là sự thay đổi của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nước này từ trước đến nay vẫn ủng hộ Hamas. Trong quá trình tiến đến hiệp định, Mỹ đã cố gắng gây áp lực đối với hai nước này để Hamas đồng ý với thoả thuận chấm dứt chiến tranh. Sau khi hiệp định ngừng bắn được ký kết, Qatar đã trở thành đối tác thân thiện của Mỹ và Tổng thống Mỹ đã ca ngợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tại Sharm el Sheikh và gọi ông là “thân hữu”. Trước đó, ông Trump không bao giờ thể hiện thái độ thân thiện với ông Recep Tayyip Erdoğan như vậy và đó cũng là thái độ của Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fatah al-Sisi. Hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đều là nước lớn trong khu vực và luôn cạnh tranh với nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai nước đã gác bất đồng hiện có để hợp tác với nhau, ít nhất là về ngắn hạn. Tuy vậy, hợp tác ngắn hạn trong nhiều trường hợp cũng có thể dẫn đến hợp tác dài hạn hơn.

Một dấu hiệu nữa chứng tỏ đã có những thay đổi là ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan dều đã bày tỏ mong muốn cử lính tham gia lực lượng ổn định quốc tế ở Dải Gaza. Đây là một tập hợp mới của các nước mong muốn chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza.

Giới báo chí cho rằng còn có những thay đổi lớn hơn. Một trong những thay đổi lớn đó là sự có mặt của ông Mohammed Shia’ al-Sudani, Thủ tướng Iraq tại Hội nghị cấp cao Sharm el Sheikh tuy ông phải chuẩn bị cho cuộc tuyển cử sắp tới diễn ra ngày 11/11, chỉ vài tuần sau. Không những thế, ông còn vui vẻ chụp ảnh chung với ông Trump và chính ông đã mô tả ông Tony Blair là “người bạn vĩ đại của Iraq”. Đây là bước tiến quan trong vì ông Tony Blair là người được ông Trump chọn đứng đầu “Hội đồng hoà bình” dự kiến sẽ được thành lập để quản lý Dải Gaza. Cử chỉ của Thủ tướng Iraq đã làm nhiều lãnh đạo khu vực và ngoài khu vực khó chịu vì ngay trước khi Hiệp định ngừng bắn được ký kết, Iraq là nước nằm trong khu vực ảnh hưởng của Iran. Có lẽ thay đổi này bắt đầu một chuyển biến lớn hơn nhiều. Một nhà phân tích cho rằng: “Chúng ta có thể thấy Iraq đang bị kéo về phía các nước Ả Rập và đó là thay đổi quan trọng. Có nhiều nguồn tin cho rằng Iraq hiện đang tính đến việc cử quân tham gia lực lượng ổn định quốc tế ở Dải Gaza.

Động thái của Iraq có thể làm Iran tức giận nhưng trên thực tế hiệp định ngừng bắn đã buộc Iran phải xem xét lại cuộc xung đột kéo dài hai năm với Israel. Cuộc chiến với Israel đã để lộ nhiều điểm yếu của quân đội Iran. Chương trình hạt nhân chi phí lớn chắc chắn đã bị hủy hoại nhiều tuy chúng ta không thể biết chinh xác là đến mức độ nào. Iran còn bị Mỹ, các nước châu Âu và Anh trừng phạt nặng nề.

Thêm vào đó, hiệp định ngừng bắn đã chấm dứt sự tồn tại của tập hợp các “nhóm Hồi giáo kháng chiến” bao gồm Hezbollah ở Li Băng, Houthis ở Yemen và Hamas ở Dải Gaza. Những nhóm này là quân chủ lực của chiến lược “Phòng vệ từ xa” mà thực chất là chiến lược mượn tay người khác của Iran. Nhóm Hezbollah như “rắn mất đầu”, chỉ còn là cái bóng của chính mình và có một tương lai bất định. Nhóm Hamas tồn tại yếu ớt và rất có thể sẽ buộc phải sớm giao lại vũ khí có thể sử dụng để đe doạ Israel. Nhóm Houthis cũng bị tấn công mạnh và chịu nhiều thiệt hại, đặc biệt là “Chiến dịch kỵ sĩ hùng mạnh” từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua.

Nhiều nhà báo tin rằng hiệp định ngừng bắn rất có thể là một đầu tầu kéo theo qúa trình hội nhập giữa các nước trong khu vực. Hiệp định lại mở ra một viễn cảnh một Trung Đông rộng lớn có đường bộ kết nối từ vùng Vịnh đến vùng Địa Trung Hải cũng như những cuộc thảo luận về bình thường hoá cả kinh tế và ngoại giao giữa Israel và các nước trong khu vực.

Thoả thuận ngừng bắn còn có nghĩa là cuộc đối thoại về mở rộng Hiệp định Abraham bình thường hoá quan hệ giữa Israel và các nước Ả rập về mặt lý thuyết là có thể bắt đầu được cho dù vấn đề tương lai của người Palestine vẫn chưa được giải quyết.

Một giáo sư khoa học chính trị ở Trung Đông đã nói: “Ông Trump đã tuyên bố rằng thoả thuận do ông làm trung gian sẽ có tác động bên ngoài Dải Gaza. Ông ta muốn nói đến việc cải thiện quan hệ với Israel, rất có thể là Ả rập Xê-út, và cũng có thể là Indonesia, và có lẽ còn những nước khác nữa. Những điều này sẽ sớm xảy ra”.

Một dấu hiệu nữa cho thấy sức hút của tập hợp mới là các nước Ả rập đã cùng nhau không dự Hội nghị cấp cao Nga – Ả rập đầu tiên tại Moscow được quảng cáo là sẽ tăng cường “hợp tác vì hoà bình, ổn định và an ninh”, để dự hội nghị hoà bình ở Sharm el-Sheikh ngày 13/10 vừa qua.

Trên thực tế, nhiều nhà phân tích cho rằng đã tồn tại ba tập hợp lực lượng: (1) Tập hợp dựa trên an ninh chống Iran bao gồm Mỹ, Israel và các nước Ả-rập theo dòng Sunni (Ai Cập, Jordan, Ả rập Xê-út, UAE và Bahrain; (2) Tập hợp các nước Hồi giáo theo dòng Sunni gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, tổ chức Hayat Tahrir al-Sham ở Syria; (3) Tập hợp các nước tham gia lực lượng ổn định quốc tế gồm Indonesia, Azerbaijan, Ai Cập và các nước có thể sẽ đóng góp là Pháp. Những tập hợp này vẫn tồn tại, nhưng dường như cả ba tập hợp đang nhóm lại với nhau để chấm dứt chiến tranh, mang lại hoà bình ở Dải Gaza.

Đến đây một câu hỏi hữu ích được đặt ra là liệu tập hợp lực lương mới này có kéo dài đủ để mang lại hoà bình cho khu vực không. Đây là điều khó đoán vì trong chính sách đối ngoại lợi ích quốc gia luôn là ưu tiên. Ngoài ra, các nước còn phải tính đến những yếu tố như địa chính trị, kinh tế chính trị, tôn giáo, sắc tộc và chủ quyền lãnh thổ trong tính toán quan điểm về xung đột Israel-Gaza; vì vậy bất kỳ một tập hợp nào cũng khó có thể lâu dài.

Ở thời điểm này, lãnh đạo các nước Trung Đông đều cảm nhận được sự bất bình của công chúng nước mình về cuộc chiến tranh ở Dải Gaza, một cuộc chiến đã tàn phá nặng nề vùng đất này và lấy đi tính mạng của gần 68.000 người. Đây cũng là lý do các nước tập hợp về phe hoà bình, đứng cùng với Mỹ. Tuy nhiên đây chỉ là một tập hợp ngắn hạn vì sẽ bị những mối quan tâm khác lấn át.

Một yếu tố quan trọng nữa là sự ủng hộ của Mỹ với Israel. Từ năm 1991, Mỹ đã thiết lập được một trật tự khu vực do chính mình dẫn dắt và với Israel là chủ bài. Trong vài năm vừa qua, Israel đã có những thành công nhất định, giáng những đòn chí tử vào Hezbollah, Houthis và Hamas, chiếm đóng một khu vực gần tỉnh Quneitra and Daraa ở nam Syria tiến sâu vào lãnh thổ Syria 20-30 ki-lô-mét, tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tất cả những việc này Israel đều không thể làm được nếu không có sự ủng hộ về tinh thần và vật chất của Mỹ. Đầu tháng 9, Israel không kích nơi ở của đoàn đám phán Hamas ở Doha, Qatar. Đây là giọt nước tràn ly, buộc ông Trump phải quyết tâm đưa ra đề nghị giải quyết rốt ráo xung đột. Tuy nhiên, quyết tâm của ông Trump đến đâu là vấn đề khác. Thiếu quyết tâm giải quyết vấn đề của ông Trump, tập hợp lực lượng mới này khó có thể tồn tại được.

Ngay cả khi các nước tập trung thảo luận vấn đề ngừng bắn và khôi phục hòa bình ở Sharm el Sheikh thì vẫn có một sự kiện làm cho mọi người phải suy nghĩ. Đó là chuyến thăm Nga của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. Đây là hành động trệch hướng với con tàu hoà bình đang tiến về phía trước, tách khỏi tập hợp lực lượng đang hình thành. Tuy nhiên, lý do chính là ông Ahmed al-Shara thấy rằng không thể hoàn toàn dựa vào Mỹ qua cuộc gặp hồi tháng 5 giữa ông và ông Trump. Người ta thường nói ngoại lệ chứng minh quy luật là đúng. Ngoại lệ ở đây là ông Ahmed al-Shara thăm Nga giữa lúc cả khu vực tập trung vào giải quyết xung đột ở Gaza và quy luật ở đây là tập hợp lực lượng mới ở Trung Đông. Điều này cho thấy các nước khu vực vẫn hành động theo lợi ích dân tộc, không quan tâm đến lợi ích chung.

Do vậy, trong thời gian trước mắt, chúng ta vẫn phải thận trọng về tình hình Trung Đông. Hiệp định ngừng bắn sẽ vẫn tiếp tục được tôn trọng, nhưng điều này không có nghĩa là hoà bình đã đến với Dải Gaza. Tổng thống Israel đã nói “toạc móng heo” là: “chiến tranh chưa chấm dứt”. Thương vong vẫn còn ở hai bên chiến tuyến. Hai bên vẫn buộc tội nhau vi phạm hiệp định. Còn nhiều vấn đề khác chưa được giải quyết hay chưa được đề cập đến trong hiệp định ngừng bắn hai bên đã ký. Đó là việc giải giáp và phi quân sự hóa lực lượng Hamas, viện trợ nhân đạo và nhu cầu tái thiết, lực lượng ổn định quốc tế. Hơn nữa, hiệp định ngừng bắn không thể xóa hết nỗi nghi ngờ và thù hận giữa hai bên đã tồn tại hàng thế kỷ nay.

Để ngừng bắn có thể tiếp tục có hiệu lực, trước mắt phải giải quyết sớm vấn đề hài cốt con tin người Israel, tăng viện trợ, và quan trọng hơn cả là những hoạt động ngoại giao sáng tạo để có thể xây dựng lòng tin vượt qua được nghi ngờ và thù hận. Tuy nhiên, lịch sử ở Dải Gaza và những nơi khác cho thấy vẫn còn nguy cơ bạo lực quay trở lại. Tiền lệ gần đây nhất là thoả ước ngừng bắn giữa hai bên tháng 3/2025 kéo dài đến tháng 5/2025, chỉ được vẻn vẹn 58 ngày.

Những thách thức đối với việc chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza vẫn còn ở phía trước. Đó là việc giải giáp Hamas, thành lập lực lượng ổn định quốc tế và ‘Hội đồng hòa bình” quản lý Gải Gaza. Tất cả những thách thức này cũng đã được thấy trước trong kế hoạch 20 điểm. Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta chưa thấy nhiều tiến bộ trong quá trình này. Có vẻ như thời gian từ khi ngừng bắn có hiệu lực đến nay đã là khoảng trống trong đó hành động chậm chạp hay trì hoãn nhiều khả năng sẽ làm cho tình hình tồi tệ hơn.

Rất hiếm khi điều kiện địa chính trị lại hội tụ tạo ra cơ hội để thiết lập lại tập hợp lực lượng khu vực để tiến đến hoà bình lâu dài và phát triển kinh tế. Ở Trung Đông, thời khắc đó đã điểm. Tuy nhiên, cần phải có những nỗ lực hơn nữa của các bên đã tham gia đàm phán về Dải Gaza như Mỹ và các nước Ả rập và Hồi giáo trong cả ba tập hợp mới để có thể đạt được một thoả thuận có thể thực hiện được. Không sớm đạt được thoả thuận về ba việc trên có rất nhiều khả năng sẽ giảm thiểu khả năng đem lại hòa bình của thoả thuận ngừng bắn.

Hamas sẽ không sẵn sàng từ bỏ vũ khí vì vũ khí là công cụ duy nhất để Hamas tiếp tục nắm giữ quyền lực ở Dải Gaza và giao nộp vũ khí sẽ đi ngược lại suy nghĩ của họ từ nhiều năm nay.

Hamas cũng không muốn mất đi vai trò của mình. Nếu buộc phải mất vai trò, Hamas sẽ vẫn tìm cách thực thi quyền lực và áp đặt ý chí của mình với bất kỳ cơ cấu quyền lực nào sẽ được thành lập. Điều này sẽ làm phức tạp cố gắng xây dựng lại Dải Gaza của cộng đồng quốc tế. Điều nguy hiểm hơn là Israel sẽ coi điều này là mối đe doạ và có những phản ứng “thích hợp”.

Một thách thức nữa là thiết lập lực lượng ổn định quốc tế. Để lực lượng ổn định có thể hoạt động hữu hiệu, cần có sự tham gia tích cực của quân đội các nước Ả rập và Hồi giáo, tuy nhiên vai trò lãnh đạo của Mỹ là rất cần thiết.

Kế hoạch hoà bình ở Dải Gaza theo sáng kiến của Mỹ đã được nhiều nước ủng hộ, đã chấm dứt được cuộc chiến đẫm máu giữa Israel và Hamas. Hơn thế nữa, Mỹ đã phần nào tập hợp được các nước trong khu vực qua Hiệp ước Abraham, hoá giải được mâu thuẫn giữa Israel với nhiều nước Ả rập. Điều này hoàn toàn có lợi cho Mỹ và Israel. Mỹ đã kiểm soát được khu vực được coi là sống còn với mình, là đối đầu lớn nhất thế giới và là mục tiêu Mỹ nhằm vào trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng hoà bình ở Dải Gaza là rất mong manh. Đó là một nhận xét chính xác bởi vì cho đến nay Mỹ và Israel đều chưa công nhận Nhà nước Palestine, đi ngược lại xu thế của thế giới. Mặt khác của vấn đề là quyền lợi của các quốc gia Ả rập rất khác nhau, lãnh thổ của một số quốc gia Ả rập vẫn đang bị Israel chiếm đóng hay đe dọa, các phong trào Hồi giáo “kháng chiến” như Hezbollah, Houthis và Hamas đã suy yếu, nhưng vẫn là lực lượng đối đầu trực tiếp với Israel. Do vậy, hoà bình ở Dải Gaza nói riêng và Trung Đông nói chung vẫn xa vời, nếu Mỹ không dàn xếp được mâu thuẫn giữa Israel và các nước trong khu vực thì một ngày nào đó bạo lực sẽ lại dậy sóng trở lại và những thay đổi vừa diễn ra sẽ bị phá vỡ.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới