Sunday, December 7, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiThế lưỡng nan của ASEAN

Thế lưỡng nan của ASEAN

Trong nhiều ngày gần đây, thông tin từ giới quan sát khu vực cho thấy Trung Quốc đang gia tăng mức độ hiện diện hải quân ở quy mô chưa từng thấy từ Biển Hoa Đông đến phía đông Đài Loan và lan rộng ra Tây Thái Bình Dương.

Hạm đội tàu chiến Trung Quốc trong một lần diễn tập trên biển

Theo tờ Yomiuri Shimbun – một tờ báo lớn Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thống kê rằng chỉ trong vòng một tháng đã ghi nhận tới 115 lượt tàu Trung Quốc hoạt động tại các vùng biển xung quanh Nhật – con số được đánh giá là cao đột biến so với những năm trước. Số liệu này, cộng với mật độ gia tăng bất thường trong những ngày gần đây, cho thấy Bắc Kinh không chỉ gia tăng huấn luyện, mà đang thử nghiệm khả năng duy trì các cụm tác chiến cỡ lớn liên tục trên biển.

Diễn biến này đặt ASEAN vào thế đối mặt với tình hình phức tạp hơn nhiều so với những mô hình an ninh quen thuộc trước đây. Khi Trung Quốc mở rộng hoạt động hải quân theo trục Bắc – Nam, từ Hoa Đông xuống Biển Đông, ASEAN – vốn nằm trên trục giao thương và chiến lược trọng yếu – trở thành điểm giao của mọi chuyển động. Rủi ro không chỉ dừng lại ở va chạm ngoài ý muốn, mà nằm ở xu hướng dài hạn: một cấu trúc an ninh mới đang hình thành, trong đó các cường quốc cạnh tranh trực diện ngay sát sườn Đông Nam Á.

Trung Quốc rõ ràng muốn chứng minh rằng họ có thể duy trì sự hiện diện quân sự quy mô lớn trong thời gian dài, đồng thời hợp nhất không gian hoạt động từ lãnh hải gần cho đến những vùng biển xa. Điều này làm thay đổi cách các nước khu vực đánh giá nguy cơ. Nếu trước đây nhiều quốc gia còn xem các điểm nóng chỉ tồn tại tại một vài thực thể tranh chấp, thì nay họ buộc phải tính đến khả năng cạnh tranh chiến lược lan rộng trên toàn bộ Biển Đông. Với ASEAN, sự thay đổi này không chỉ mang nghĩa quân sự; nó tạo sức ép lên toàn bộ chính sách đối ngoại và cơ chế hợp tác an ninh nội khối.

Thách thức lớn nhất của ASEAN là tính phân tán trong lập trường của các nước thành viên. Philippines hiện áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn, tăng hợp tác quân sự với Mỹ và Nhật Bản; Việt Nam giữ chiến lược cân bằng, đề cao luật pháp quốc tế và đối thoại; Malaysia và Indonesia, ngoài thì tỏ ra kín tiếng nhưng bên trong vẫn âm thầm tăng cường năng lực tuần tra và bảo vệ vùng biển. Sự đa dạng này khiến ASEAN khó đưa ra tiếng nói chung mạnh mẽ trong những tình huống nhạy cảm.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh cũng tăng cường tuần tra và triển khai lực lượng để đối trọng. Những hoạt động tự do hàng hải, tập trận chung hay các chiến dịch giám sát biển diễn ra với tần suất dày đặc hơn. Điều đó khiến ASEAN lâm vào thế “đứng giữa lằn ranh”: không thể im lặng trước những biến chuyển lớn, nhưng cũng không thể công khai chọn bên bởi điều đó đi ngược lại triết lý trung tâm và cân bằng – nền tảng giúp ASEAN duy trì sự ổn định nhiều thập kỷ qua.

Cái khó ở đây không chỉ là bài toán ngoại giao, mà là vấn đề năng lực chiến lược. ASEAN không có một cơ chế phòng thủ tập thể; vì vậy khả năng ứng phó trước những thay đổi đột ngột của môi trường an ninh còn hạn chế. Nếu một sự cố xảy ra giữa các nhóm tàu lớn của cường quốc ngay sát vùng biển ASEAN, khối không có công cụ tương đương NATO để đưa ra quyết sách chung. Điều này đẩy các quốc gia vào tình thế phải tự xoay xở – và khi mỗi nước phản ứng theo cách riêng, sự gắn kết nội khối dễ bị suy yếu.

Trong bối cảnh ấy, theo giới phân tích quốc tế: điều ASEAN cần nhất không phải là chọn phe, mà là giữ được chủ động chiến lược. Để làm được điều đó, khối cần tăng cường hợp tác thực chất hơn trong các khuôn khổ sẵn có như ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng), diễn tập phối hợp về tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải và quy tắc tránh va chạm. Quan trọng hơn, ASEAN phải thúc đẩy nhanh tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC). Một bộ quy tắc có tính ràng buộc cao sẽ giúp giảm khả năng xảy ra sự cố trên biển và củng cố vị thế của ASEAN như một nhân tố định hình luật chơi khu vực, chứ không phải chỉ là bên chịu tác động.

Tuy vậy, để COC hay các cơ chế khác có giá trị, ASEAN cần thống nhất lập trường: bất kỳ hành động đơn phương nào làm thay đổi nguyên trạng trên biển đều gây bất ổn và đi ngược lợi ích của toàn khu vực. Lập trường ấy không nhắm vào một quốc gia cụ thể, mà nhằm bảo vệ môi trường an ninh chung dựa trên luật pháp quốc tế.

Những gì diễn ra trong nhiều ngày qua – từ số lượng tàu Trung Quốc gia tăng bất thường cho đến sự chuyển động đáp trả của các cường quốc khác – là lời cảnh báo rằng cấu trúc an ninh Đông Nam Á đang thay đổi nhanh hơn tưởng tượng. ASEAN không thể chỉ đứng ngoài quan sát và hy vọng sự ổn định tự duy trì. Giữ cân bằng không có nghĩa là thụ động, và tránh chọn phe không đồng nghĩa với im lặng. Trong môi trường chiến lược biến động dữ dội như hiện nay, chủ động lên tiếng, củng cố luật lệ và tăng cường phối hợp nội khối chính là cách để ASEAN đứng vững khi lằn ranh ngày càng trở nên mong manh.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới