Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới vào ngày 4/12 vừa qua, đánh dấu một chuyển động quan trọng trong cách Washington định hình vai trò của mình trên thế giới.

Dưới tinh thần “America First” được điều chỉnh theo hướng thực dụng hơn, Mỹ không còn muốn giữ vị thế một siêu cường gánh toàn bộ trật tự quốc tế, mà đang tìm cách tái cân bằng lợi ích, thu hẹp phạm vi can dự và chỉ tập trung vào những gì tác động trực tiếp đến an ninh và kinh tế của chính nước Mỹ. Đây là một bước ngoặt không chỉ về chính sách, mà còn về tư thế chiến lược của siêu cường số một thế giới.
Nếu trước kia các chính quyền Mỹ thường cố gắng kết hợp hai mục tiêu: bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu, thì lần này thứ tự ưu tiên được đảo ngược. Lợi ích Mỹ đứng đầu; vai trò lãnh đạo quốc tế chỉ còn tồn tại khi không quá tốn kém và không gây rủi ro chính trị trong nước.
Việc “kéo” trọng tâm an ninh trở lại Tây Bán cầu là minh chứng rõ ràng nhất: một phiên bản mới của tinh thần Monroe ( Học thuyết Monroe Doctrine – chính sách đối ngoại của Mỹ từ năm 1823 – tuyên bố rằng châu Âu không được can thiệp vào Tây Bán cầu (Mỹ Latinh) và đổi lại Mỹ sẽ không can thiệp vào các vấn đề châu Âu), ít lý tưởng hơn, nhiều tính toán hơn. Sự chuyển dịch này cho thấy Washington bắt đầu thừa nhận một thực tế đơn giản nhưng khó chấp nhận: Mỹ không thể, và cũng không muốn, tiếp tục bảo trợ mọi vấn đề toàn cầu như trước.
Phản ứng rõ rệt nhất diễn ra ở châu Âu. Những mô tả thẳng thừng của chiến lược về khủng hoảng nhập cư, dân số và bản sắc châu Âu khiến các thủ đô EU không tránh khỏi khó chịu. Châu Âu vốn đã lo rằng Mỹ dưới thời Trump sẽ giảm mức độ cam kết với NATO, lần này nỗi lo ấy có cơ sở hơn bao giờ hết. Điều trớ trêu là EU cũng thừa nhận Mỹ có lý khi yêu cầu châu Âu tự tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng họ lại không muốn nghe yêu cầu ấy được nói với giọng điệu quá… Washington. Điểm đáng nói là quan hệ hai bờ Đại Tây Dương nhiều khả năng bước vào trạng thái “lạnh nhưng không tan”, tức là Mỹ vẫn cần châu Âu, nhưng không còn sẵn sàng trả mọi chi phí; còn châu Âu, dù muốn tự chủ chiến lược, lại chưa có đủ nội lực để làm điều đó.
Ở phía Đông, Nga xuất hiện trong chiến lược lần này không phải như một đối thủ mang tính tồn vong, mà như một bên cần thiết cho “ổn định chiến lược”.
Washington rõ ràng muốn đóng lại cuộc chiến Nga-Ukraine, không chỉ vì tránh kéo dài bất ổn ở châu Âu, mà còn vì xung đột tiêu hao nguồn lực khiến Mỹ khó tập trung vào cạnh tranh dài hạn với Trung Quốc. Tuy nhiên, việc muốn “tái lập ổn định” không có nghĩa con đường ấy dễ dàng. Mọi nỗ lực hòa giải với Nga đều đi kèm với yêu cầu điều chỉnh trật tự an ninh châu Âu, điều chắc chắn khiến một số đồng minh NATO bất an.
Trong quan hệ với Trung Quốc, giọng điệu của tài liệu cho thấy một nước Mỹ thận trọng hơn và có phần kỷ luật hơn. Không còn những tuyên bố cực đoan, Washington chọn cách cạnh tranh mạnh mẽ nhưng có kiểm soát, răn đe rõ ràng nhưng duy trì các đường dây ngoại giao cần thiết để tránh leo thang ngoài ý muốn. Đây là sự thừa nhận thực tế rằng cạnh tranh Mỹ – Trung không phải cuộc chơi có thể thắng bằng tốc độ, mà bằng độ bền.
Tại Trung Đông, Washington chuyển từ tham vọng “tái thiết toàn diện” sang vai trò “người kiến tạo thỏa thuận”. Mỹ muốn trở thành trung gian hòa hoãn, thúc đẩy những thỏa thuận giảm xung đột mang tính ngắn hạn nhưng đủ để giữ khu vực không rơi vào bùng nổ mới. Mô hình này giúp Mỹ giảm chi phí quân sự mà vẫn duy trì phần nào ảnh hưởng. Nhưng mọi thỏa thuận tạm thời đều chứa mầm bất ổn. Nếu vòng hòa giải mong manh này sụp đổ, Washington sẽ phải đối mặt với câu hỏi khó chịu, quay lại can thiệp hay chấp nhận rủi ro nước cờ “buông bỏ chiến lược”? Một lần nữa, lợi ích và trách nhiệm tiếp tục xung đột ngay trong chính bộ máy hoạch định chính sách Mỹ.
Cuộc chiến Nga-Ukraine là nơi chứa đựng phép thử rõ nhất cho vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ trong thời đại mới. Chiến lược an ninh nhấn mạnh nỗ lực chấm dứt xung đột, nhưng kết thúc không đồng nghĩa với giải quyết tận gốc. Ukraine cần bảo đảm an ninh dài hạn; Nga muốn định hình lại không gian chiến lược; châu Âu lo ngại bị biến thành sân sau cho các thỏa thuận giữa Washington và Moscow. Cả ba hướng đi đều khiến Mỹ phải trả giá chính trị. Chính vì vậy, việc “đóng lại một cuộc chiến” trở thành nhiệm vụ mang tính biểu tượng, nếu Mỹ làm được, Washington chứng minh vẫn là trung tâm của trật tự quốc tế. Nhưng nếu thất bại, thế giới sẽ hiểu rằng kỷ nguyên “siêu cường toàn năng” đã thực sự khép lại.
Vậy liệu Mỹ có bước vào một tương lai bị cô lập và phân mảnh như nhiều chuyên gia cảnh báo? Câu trả lời thực tế phức tạp hơn nhiều. Mỹ không dễ bị cô lập, bởi nền kinh tế lớn nhất thế giới, mạng lưới đồng minh rộng nhất, sức mạnh quân sự vượt trội và năng lực đổi mới công nghệ vẫn đặt Mỹ ở vị trí không thể thay thế. Nhưng “vị thế lãnh đạo mặc định”, thứ tưởng như đương nhiên sau năm 1945 thì đang lung lay. Mỹ chỉ bị cô lập nếu thế giới tin rằng Washington không còn đáng tin cậy; và Mỹ chỉ bị phân mảnh nếu chính trường nội bộ quá chia rẽ để duy trì một chiến lược đối ngoại nhất quán. Điều này không phải cảnh báo giả, nhưng cũng không phải số phận đã an bài.
Thông điệp quan trọng nhất của chiến lược mới là sự thay đổi trong cách Mỹ nhìn trách nhiệm của mình. Thay vì “đứng mũi chịu sào” cho mọi cuộc khủng hoảng, Mỹ đang ngầm đề nghị một mô hình phân bổ trách nhiệm: các quốc gia phát triển phải tự gánh phần của mình; trật tự thế giới không thể chỉ dựa vào Washington. Thế giới từ nay có thể phải tương tác với một nước Mỹ thực dụng hơn, kiệm lời hứa hơn và đòi hỏi sự chia sẻ nhiều hơn.
Câu hỏi đặt ra không chỉ cho Mỹ mà cho cả châu Âu, Trung Quốc, Nga và các nước khác: Khi Mỹ không còn đóng vai trò “người gánh vác mặc định”, ai sẽ điền vào khoảng trống? Và liệu khoảng trống ấy sẽ tạo ra cân bằng mới hay hỗn loạn mới?
Dù câu trả lời chưa rõ, có một điều chắc chắn: Kỷ nguyên Mỹ gánh toàn bộ trật tự thế giới, cả trên vai lẫn trong ngân sách, đang khép lại. Thế giới vì thế bước vào một thời đoạn mới, nơi mọi quốc gia không chỉ quan sát Mỹ, mà buộc phải tự hỏi rằng, nếu Mỹ thay đổi, chúng ta thay đổi theo cách nào?
H.Đ