Tuesday, December 9, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiVì sao Mỹ đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh?

Vì sao Mỹ đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh?

Việc đổi tên này phản ánh một sự đảo chiều chiến lược của Washington trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực toàn cầu ngày càng gay gắt. Biểu tượng mới không chỉ là thay đổi ngôn từ mà là cách Mỹ định nghĩa lại chính vai trò của mình.

Thay chiếc khiên bằng thanh gươm

Ngày Tổng thống Donald Trump ký Sắc lệnh thứ 200 trong nhiệm kỳ, dư luận Mỹ và thế giới hết sức quan tâm. Không phải vì con số tròn trịa, mà vì nội dung sắc lệnh. Một động thái tưởng chừng chỉ là thay biển hiệu, nhưng thực chất vang lên như tiếng kèn hiệu mới trên bàn cờ quyền lực quốc tế. Từ “quốc phòng” sang “chiến tranh” là thay chiếc khiên bằng thanh gươm, từ tư thế đợi chờ sang tư thế ra đòn. Nó không chỉ thay đổi cách Mỹ nhìn chính mình mà còn buộc thế giới phải nhìn Mỹ bằng một con mắt khác.

Lịch sử nước Mỹ khởi đầu với cái tên Bộ Chiến tranh vào năm 1789 dưới thời George Washington – Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ- phản ánh một sự thật giản đơn, rằng quốc gia non trẻ ấy phải chiến đấu để tồn tại. Mãi đến năm 1947-1949, trong kỷ nguyên hạt nhân đầy bất trắc, Tổng thống Harry Truman mới quyết định loại bỏ chữ “chiến tranh”, đổi lại bằng “quốc phòng” để làm dịu nỗi lo của thế giới và khẳng định Mỹ không phải kẻ khởi xướng xung đột.

Sự đổi tên thời bấy giờ mang tính kiến tạo, còn sự đổi tên của ông Trump, nếu được Quốc hội phê chuẩn, mang màu sắc cảnh báo. Trong sắc lệnh mới, ông cho rằng “Bộ Chiến tranh” truyền tải tinh thần chiến binh rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn, và phù hợp với vai trò “tấn công khi cần thiết” của quân đội Mỹ. Đây cũng là cú đánh trực diện vào điều mà ông gọi là “tính đúng đắn chính trị”, một quan điểm gây chia rẽ sâu sắc trong chính trường Mỹ.

Nhưng đằng sau ngôn từ là một bối cảnh thế giới đang thay đổi dữ dội. Từ Ukraine đến Trung Đông, từ căng thẳng Mỹ-Trung ở Biển Đông và Đài Loan đến các điểm nóng ở châu Phi, trật tự quốc tế không còn ổn định như thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh. Thế giới đang bước vào giai đoạn “tiền xung đột”, nơi các cường quốc thử giới hạn của nhau nhiều hơn là tìm kiếm thỏa hiệp. Trong bối cảnh ấy, Washington muốn gửi một thông điệp không vòng vo: Mỹ sẵn sàng đối đầu.

Việc đổi tên tuy vậy không đơn giản. Tổng thống Mỹ không thể tự ý đổi tên một Bộ trong nội các. Điều đó thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Dù sắc lệnh số 200 đã tạo ra làn sóng tranh luận, nó chỉ mở đường chứ chưa phải quyết định cuối cùng. Về mặt chính trị, ông Trump có lợi thế khi đảng Cộng hòa nắm đa số sít sao tại cả hai viện Quốc hội, và đến nay chưa có nghị sĩ Cộng hòa nào phản đối. Đồng minh của ông, Hạ nghị sĩ James Comer, thậm chí đã đề xuất dự luật nhằm nới rộng quyền tái cấu trúc bộ máy hành pháp cho Tổng thống. Phe bảo thủ từ lâu bất mãn với những gì họ gọi là “ý thức hệ hóa” trong quân đội, nên họ sẽ coi đây là cơ hội định hình lại Lầu Năm Góc theo tinh thần “chiến binh” mà ông Trump cổ vũ.

Tuy nhiên, các trở ngại cũng không nhỏ. Một cuộc đổi tên quy mô như vậy có thể tiêu tốn hàng chục triệu USD để thay đổi biển hiệu, tài liệu, hệ thống dữ liệu và tên gọi hàng trăm cơ sở quân sự trên toàn thế giới. Phe Dân chủ coi động thái này vừa tốn kém vừa nguy hiểm, làm gia tăng căng thẳng quốc tế không cần thiết. Giới chuyên gia lo ngại sự thay đổi biểu tượng có thể làm tổn hại hình ảnh Mỹ trong mắt đồng minh, vốn đã chao đảo bởi những biến động chính trị nội bộ Mỹ suốt nhiều năm qua.

Dù vậy, giới phân tích đều thừa nhận rằng biểu tượng thường có sức nặng lớn hơn chính sách. Tên gọi của một Bộ không chỉ là nhãn mác, mà là cách một quốc gia định nghĩa vai trò của lực lượng quân sự mình. Nếu “quốc phòng” gợi hình ảnh Mỹ cầm khiên thì “chiến tranh” gợi hình ảnh Mỹ giương gươm. Uy lực biểu tượng ấy tác động sâu sắc đến chính trị nội bộ, quan hệ với đồng minh và cả tính toán của đối thủ.

Nước Mỹ có thực sự sẵn sàng cho chính mình?

Với Trung Quốc, đây rõ ràng là thông điệp trực tiếp nhất. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung đã mở rộng từ thương mại sang công nghệ, rồi đến quân sự và địa chính trị, Bắc Kinh sẽ phải điều chỉnh tư duy chiến lược. Dù Mỹ chưa ra chính sách mới, một cái tên mới đủ để khiến Trung Quốc nhìn Washington như đối thủ sẵn sàng chủ động tấn công để bảo vệ lợi thế. Điều này đặc biệt nhạy cảm ở Đài Loan, Biển Đông và các chuỗi đảo chiến lược mà hai bên đều coi là không gian sinh tử.

Với Nga, tín hiệu cũng rõ ràng nhưng mang tính hai mặt. Một mặt, Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Mặt khác, việc Mỹ nghiêng chiến lược sang châu Á khiến Moscow hiểu rằng Washington muốn răn đe nhanh và dứt khoát, tránh kéo dài xung đột kiểu ủy nhiệm. Nga có thể nhìn nhận đây là dấu hiệu Mỹ cứng rắn hơn nhưng cũng dễ đoán hơn.

Với Israel, động thái này củng cố niềm tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục đứng vững phía Tel Aviv trong cuộc đối đầu với Iran. Điều đó có thể làm Israel mạnh tay hơn nhưng cũng khiến Trung Đông thêm một nấc căng thẳng, nhất là khi các nước Arab lo ngại Mỹ đang khuyến khích một “tinh thần tấn công” rộng lớn hơn trong khu vực.

Còn với các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và châu Âu, tình thế trở nên phức tạp: một mặt họ muốn Mỹ mạnh mẽ để răn đe đối thủ, mặt khác lại muốn giữ hình ảnh nước Mỹ ổn định và có trách nhiệm, điều này cái tên “Bộ Chiến tranh” khó đáp ứng. Đồng minh sẽ phải điều chỉnh cả ngôn ngữ ngoại giao lẫn khung pháp lý nhằm tương thích với Washington.

Trong khi đó, chính nước Mỹ cũng phải đối mặt với sự mâu thuẫn nội tại. Cử tri Mỹ sau hai thập kỷ chiến tranh Trung Đông đã mệt mỏi với các cuộc can thiệp tốn kém và không có kết quả rõ rệt. Một bộ mang tên “Chiến tranh” có thể làm dấy lên nỗi lo bị kéo vào các xung đột mới, dù lãnh đạo có khẳng định mục tiêu là “hòa bình thông qua sức mạnh”. Ngoài ra, việc sử dụng danh nghĩa “Bộ Chiến tranh” trong các chiến dịch nội địa như triển khai Vệ binh Quốc gia tại biên giới hay trấn áp bạo lực có thể gây tranh cãi lớn, thậm chí tạo ra thách thức pháp lý.

Tất cả khiến câu chuyện đổi tên không chỉ là cuộc tranh luận hành chính, mà là bước ngoặt trong tư duy chiến lược của Mỹ. Nếu xem cơ chế an ninh Mỹ như một pho tượng, thì suốt từ năm 1949 đến nay, pho tượng ấy cầm khiên rất điềm tĩnh, kiên nghị, sẵn sàng phòng thủ nhưng luôn cố giữ vẻ ôn hòa. Còn hình hài mà ông Trump mong muốn là tượng cầm gươm. Khiên bảo vệ. Gươm buộc phải dùng. Sự thay đổi ấy khiến thế giới lo âu không phải vô cớ.

Cho đến khi Quốc hội đưa ra câu trả lời cuối cùng, thế giới vẫn đang quan sát và chờ đợi. Việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, nếu được thông qua, sẽ là bước thay đổi biểu tượng quan trọng nhất của nước Mỹ kể từ sau Thế chiến II. Nó có thể khởi đầu một kỷ nguyên chiến lược mới, nơi sức mạnh được nói thẳng thay vì che giấu, và răn đe được thể hiện bằng ngôn từ thay vì bóng gió.

Nhưng tượng cầm gươm không chỉ khiến kẻ thù sợ hãi; nó cũng khiến đồng minh thận trọng và chính bản thân người cầm gươm phải dè chừng. Bởi khi thanh gươm được giương cao, câu hỏi lớn nhất không phải là ai sẽ bị chém đầu tiên, mà là liệu người cầm gươm có giữ nổi tay mình vững vàng hay không.

Thế giới có lẽ đã sẵn sàng nhìn thấy một nước Mỹ mới. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: nước Mỹ có thực sự sẵn sàng cho chính mình?

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới