Wednesday, December 17, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiBiên giới Thái Lan - Campuchia như vết thương chưa liền

Biên giới Thái Lan – Campuchia như vết thương chưa liền

Biên giới Thái Lan- Campuchia chưa bao giờ là một đường kẻ thẳng thớm trên bản đồ. Nó giống một vết sẹo cổ xưa: liền da tưởng như đã lành, nhưng chỉ cần một cái cào nhẹ của chính trị, lịch sử hay lòng tự ái dân tộc là máu lại rỉ ra.

Lịch sử của một tấm bản đồ

Mười một ngày giao tranh vừa qua, với xe tăng, F-16, bom chùm và cả… sòng bạc bị san phẳng, cho thấy đây không còn là “va chạm biên giới” theo kiểu bắn vài loạt rồi rút, mà là một cơn sốt cao kéo dài của một căn bệnh mãn tính. Câu hỏi đặt ra không phải là ai nổ súng trước, mà là: vì sao căng thẳng này kéo dài hơn một thế kỷ mà vẫn không có lối thoát?

Nguồn gốc sâu xa nằm ở tấm bản đồ do Pháp vẽ năm 1907, khi Campuchia còn là thuộc địa. Người Pháp đã làm một việc rất “thực dân” (!). Họ vẽ đường biên theo bút mực Paris, không theo chân người dân địa phương. Thái Lan sau này phản đối, nhưng phản đối một bản đồ đã được dùng làm cơ sở pháp lý quốc tế thì khác nào cãi nhau với… hồn ma lịch sử.

Từ đó, hơn 800 km biên giới trở thành một chuỗi dấu chấm hỏi. Mỗi dấu chấm hỏi là một mảnh đất, một ngôi đền, một sườn núi, và cuối cùng là một cái cớ để chính trị nội bộ hai nước “xuất khẩu mâu thuẫn” ra bên ngoài.

Nguồn cơn nữa là ngôi đền Preah Vihear. Đền này được xây dựng từ thế kỷ 11, đáng lẽ chỉ là nơi người ta thắp hương, không phải nơi… châm ngòi đại bác. Phán quyết ICJ năm 1962 trao ngôi đền cho Campuchia, và phán quyết bổ sung năm 2013 khẳng định cả vùng đất xung quanh cũng thuộc về Phnom Penh. Về pháp lý quốc tế, câu chuyện tưởng đã khép lại. Thế nhưng trong chính trị, phán quyết không kết thúc tranh chấp, nó chỉ chuyển tranh chấp sang một dạng khác.

Đối với Campuchia, ICJ là “kinh thánh”. Đối với Thái Lan, ICJ là… một cuốn sách có thể đọc, nhưng không nhất thiết phải làm theo toàn bộ. Bangkok không công khai xé phán quyết, nhưng cũng không thực sự nuốt trôi. Vậy nên câu hỏi “có phải ICJ chỉ là tờ giấy lộn?” nghe có vẻ xúc phạm, nhưng lại phản ánh đúng tâm trạng: khi phán quyết quốc tế va vào chủ nghĩa dân tộc, giấy thường thua… súng.

“Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay” – cái bẫy của lòng tự ái quốc gia

Cả Thái Lan lẫn Campuchia đều đang mắc chung một căn bệnh: không ai dám là người xuống thang trước, vì sợ bị coi là yếu đuối trước cử tri trong nước. Ở Phnom Penh, câu chuyện chủ quyền luôn gắn với ký ức bị xâm lấn lịch sử. Ở Bangkok, quân đội – vốn vẫn giữ vai trò chính trị lớn – không thể chấp nhận việc “mất đất” dù chỉ trên lời nói. Hai bên vì thế rơi vào thế đối thoại kiểu “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”: ai cũng có lý, nên không ai chịu lùi. Khi ngoại giao bị trói tay bởi chính trị nội bộ, súng đạn sẽ được cởi trói.

Cần nhắc lại câu chuyện đáng buồn trong lịch sử ngoại giao, đó là cú ghi âm cuộc điện thoại của hai “chú cháu” Hun Sen – Paetongtarn.

Đây là mồi lửa hay chỉ là que diêm? Việc rò rỉ ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông Hun Sen và cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra – lại là một nhân vật vừa quyền lực vừa… xinh đẹp – chắc chắn là một cú đánh tâm lý. Nó làm lộ ra những gì lẽ ra phải ở sau cánh cửa đóng kín: cách các lãnh đạo nói về nhau, về biên giới, về thỏa hiệp.

Nhưng nói cho công bằng, đó không phải nguyên nhân gốc rễ, mà là mồi lửa. Căn nhà tranh đã khô từ lâu, que diêm nào rồi cũng gây cháy. Nếu không có ghi âm, sẽ có một sự cố khác, chẳng hạn một viên đạn lạc, một UAV bị bắn rơi, hay thậm chí… một bài phát biểu quá đà.

Cũng cần thấy rằng casino đang trở thành mục tiêu quân sự. Việc xe tăng Thái Lan phá hủy một khu casino ở Campuchia vì nghi ngờ làm căn cứ UAV là hình ảnh mang tính biểu tượng. Nó cho thấy chiến tranh hiện đại ở Đông Nam Á không còn chỉ xoay quanh đồn biên phòng, mà đã chạm vào kinh tế ngầm, vào dòng tiền, vào những “vùng xám” nơi nhà nước và phi nhà nước giao thoa. Đây là dấu hiệu nguy hiểm: khi xung đột vượt khỏi kiểm soát quân sự thuần túy, nó rất khó hạ nhiệt bằng lời nói.

Vấn đề cần bàn ngay là, Liên hợp quốc, Mỹ, ASEAN cần phải làm gì ngoài những lời kêu gọi? Những lời kêu gọi “kiềm chế tối đa” nghe quen như nhạc chuông điện thoại cũ. Vấn đề là, giải pháp cũ đã hết tác dụng.

Liên hợp quốc không thể chỉ dừng ở tuyên bố. Hội đồng Bảo an cần gây sức ép để hai bên chấp nhận cơ chế giám sát quốc tế tại chỗ (quan sát viên, UAV giám sát trung lập). Gắn trách nhiệm cụ thể, nếu bên nào vi phạm ngừng bắn sẽ phải trả giá ngoại giao rõ ràng.

Washington đã “gọi điện”, thế là tốt, nhưng chưa đủ. Mỹ có thể đóng vai trò bảo trợ an ninh tạm thời, ràng buộc viện trợ quân sự với việc tuân thủ ngừng bắn. Thúc đẩy một thỏa thuận de-escalation có mốc thời gian, không phải lời hứa vô thời hạn.

ASEAN không thể mãi là “câu lạc bộ uống trà”. Với tư cách Chủ tịch, Malaysia cần triệu tập cơ chế khẩn cấp, không chờ đồng thuận tuyệt đối. Đề xuất khu phi quân sự hóa có giám sát ASEAN, dù chỉ ở một số điểm nóng như Preah Vihear. Nếu ASEAN không xử lý được xung đột giữa hai thành viên, uy tín của khối sẽ bị bào mòn nhanh hơn cả biên giới bị pháo kích.

Tựu trung lại, biên giới không cần anh hùng, cần người biết dừng tay. Cuộc xung đột Thái Lan – Campuchia hôm nay không thiếu lòng yêu nước, chỉ thiếu sự can đảm để… không bắn tiếp. Lịch sử không thể viết lại, bản đồ không thể xóa, nhưng súng thì có thể hạ nòng. Nếu cứ tiếp tục coi phán quyết quốc tế như tờ giấy gói bánh, coi ngoại giao như màn dạo đầu cho pháo binh, thì vết sẹo biên giới này sẽ không bao giờ lành. Nó sẽ chỉ dày thêm, cứng hơn, và đau hơn mỗi lần trời trở gió.

Và khi đó, không ai thắng, ngoài lịch sử, vốn luôn tàn nhẫn trong việc lặp lại chính nó.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới