Ngày 17 tháng 12 năm 2025, tàu sân bay Phúc Kiến – Hàng không mẫu hạm mới nhất và hiện đại nhất của hải quân Trung Quốc – đã đi qua eo biển Đài Loan, theo xác nhận từ phía Đài Bắc và các nguồn tin quốc tế.

Thời điểm sự kiện diễn ra không mang tính ngẫu nhiên: chỉ ít tuần sau khi con tàu được tuyên bố chính thức đưa vào biên chế, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang đặc biệt nhạy cảm. Hành trình đó, dù không kèm theo hoạt động quân sự công khai, vẫn đủ để thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, đồng thời làm dấy lên những đánh giá về ý đồ chiến lược dài hạn của Bắc Kinh.
Phúc Kiến không chỉ là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, mà còn là biểu tượng cho giai đoạn phát triển mới của sức mạnh hải quân nước này. Với hệ thống phóng máy bay điện từ, con tàu đánh dấu bước chuyển quan trọng từ mô hình tàu sân bay mang tính thử nghiệm sang năng lực tác chiến hiện đại. Tuy nhiên, ý nghĩa cốt lõi của việc Phúc Kiến đi qua eo biển Đài Loan – theo giới quan sát – không nằm ở thông số kỹ thuật, mà ở cách Trung Quốc sử dụng nền tảng này như một công cụ chính trị – chiến lược trong một không gian địa chính trị nhạy cảm.
Eo biển Đài Loan từ lâu điểm nóng chiến lược, đồng thời là nơi giao thoa giữa các cách diễn giải khác nhau về luật pháp quốc tế, chủ quyền và cân bằng sức mạnh. Khi một tàu sân bay – biểu tượng tập trung của sức mạnh quân sự trên biển – được đưa qua khu vực này, thông điệp phát đi là Trung Quốc coi sự hiện diện quân sự của mình ở đây là điều có thể lặp lại và dần trở thành bình thường. Chính quá trình “bình thường hóa” đó làm thay đổi môi trường an ninh một cách âm thầm nhưng đáng kể.
Ở thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy Phúc Kiến đã đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ. Lý do không khó hiểu: vận hành hiệu quả một nhóm tác chiến tàu sân bay đòi hỏi nhiều năm huấn luyện phức tạp. Vì vậy, chuyến đi qua eo biển Đài Loan ngày 17 tháng 12 năm 2025 không thể được hiểu như bước chuẩn bị trực tiếp cho một hành động quân sự tức thời, mà giống một tuyên bố bằng hành động nhằm kiểm tra phản ứng của các bên liên quan.
Trong chính trị an ninh quốc tế, những tuyên bố bằng hành động thường có tác động lâu dài hơn lời nói. Lịch sử cho thấy xung đột hiếm khi bùng phát từ một sự kiện đơn lẻ, mà là kết quả của quá trình tích lũy, trong đó mỗi bước đi đều có thể được trình bày như hợp lý hoặc phòng vệ. Khi sự hiện diện quân sự lớn dần trở thành điều quen thuộc tại những điểm nóng, ngưỡng tâm lý của xung đột cũng theo đó bị hạ thấp.
Trong bức tranh đó, Phúc Kiến mở rộng không gian lựa chọn chiến lược cho Trung Quốc. Nó không buộc Bắc Kinh phải hành động, nhưng cho phép họ hành động khi cần, và chính quyền lực lựa chọn ấy làm thay đổi cách các bên khác tính toán. Vậy liệu việc Phúc Kiến đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 17 tháng 12 năm 2025 có phải là dấu hiệu cho thấy “công tắc xung đột” đang chuẩn bị được bật lên?
Câu trả lời – theo các chuyên gia quốc tế – là không. Không, bởi Trung Quốc hẳn vẫn ưu tiên răn đe và kiểm soát leo thang hơn là chấp nhận rủi ro của một cuộc đối đầu quân sự toàn diện. Tuy nhiên, chuyến đi của Phúc Kiến cho thấy Bắc Kinh đang nghĩ rằng khi thời điểm và thời cơ tới, họ đủ điều kiện để ra tay.
Sự kiện này cũng có ý nghĩa trực tiếp đối với môi trường an ninh Biển Đông. Trong logic chiến lược của Trung Quốc, khi năng lực tàu sân bay được hoàn thiện, Biển Đông là hướng triển khai ưu tiên nhờ vị trí có giá trị chiến lược cao.
Đối với Việt Nam – một trong những quốc gia xung đột trực tiếp nhất vởi Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông – thông điệp từ sự kiện này mang tính gián tiếp nhưng quan trọng. Mọi thay đổi trong cán cân sức mạnh trên biển đều tác động đến môi trường an ninh mà Việt Nam đang hoạt động. Một Trung Quốc có khả năng duy trì hiện diện tàu sân bay thường xuyên hơn ở Biển Đông sẽ làm gia tăng độ phức tạp của các tính toán chiến lược. Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận thận trọng, dựa trên luật pháp quốc tế và giữ vững chính sách đối ngoại, quốc phòng độc lập, tự chủ tiếp tục phải được Hà Nội tiếp tục coi là lựa chọn phù hợp.
Tóm lại, chuyến đi của Phúc Kiến dù tạm thời chưa phải là lời tuyên chiến nhưng vẫn mà là một lời nhắc nhở. Hay nói cách khác, “công tắc xung đột” dẫu chưa chưa bị bật, nhưng những ai đứng gần nó thì phải dè chừng.
T.V