Saturday, December 20, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiVùng biển sâu - “chiến trường mới” của T.Q

Vùng biển sâu – “chiến trường mới” của T.Q

Nếu các cuộc chiến trong thế kỷ 20 được quyết định bằng xe tăng và máy bay, thì ở thế kỷ 21, quyền lực có thể được xác lập trong im lặng. Quyền lực ấy có thể dưới đáy đại dương, nơi ánh sáng không chạm tới và luật pháp quốc tế đang bị thử thách đến giới hạn. Ở đó, Trung Quốc đang mở ra một “chiến trường mới”: vùng biển sâu.

Khoa học biển sâu: chiếc chìa khóa mở cửa quyền lực

Thoạt nhìn, Bắc Kinh nói nhiều về khoa học, hợp tác và phát triển bền vững. Nhưng dưới lớp vỏ ngôn từ mang tính phổ quát ấy là một chiến lược biển sâu được hoạch định bài bản, lâu dài, lưỡng dụng và đậm màu địa chính trị. Nghiên cứu khoa học, trong cách tiếp cận của Trung Quốc, không chỉ là tìm hiểu đại dương, mà là đo đạc, ghi nhớ và chuẩn bị kiểm soát nó.

Trung Quốc từ lâu cho rằng diện tích biển và không gian đại dương mà nước này “được hưởng” không tương xứng với quy mô lãnh thổ, dân số và vị thế cường quốc đang lên. Từ nhận thức đó, biển sâu được coi là không gian chiến lược mới để bù đắp “sự bất cân xứng lịch sử”.

Không phải ngẫu nhiên mà nghiên cứu biển sâu được đưa vào các Kế hoạch 5 năm liên tiếp, đặc biệt là Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, với việc xác định đây là một trong bảy lĩnh vực khoa học-công nghệ mũi nhọn. Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh việc “tiến ra biển”, “tiếp cận kho báu của đại dương” và “làm chủ các công nghệ then chốt để thâm nhập vùng biển sâu”.

Nhưng “kho báu” ở đây không chỉ là mangan, cobalt hay đất hiếm. Đó còn là dữ liệu đáy biển, thứ vàng mới của cạnh tranh chiến lược. Đó là địa hình, thủy văn, trầm tích, dòng chảy, âm thanh,v.v.. những yếu tố sống còn đối với tác chiến hải quân, đặc biệt là chiến tranh tàu ngầm.

Coi những con tàu khảo sát như những “nhà địa lý” trong thời đại cạnh tranh quyền lực, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã xây dựng một hạm đội nghiên cứu biển sâu đồ sộ, từ tàu lặn có người lái như Giao LongFendouzhe có khả năng chạm tới những độ sâu mà chỉ vài quốc gia trên thế giới làm được, đến hàng loạt phương tiện không người lái và robot dưới nước.

Các tàu nghiên cứu như Xiangyanghong-10, Kexue hay Zhongshan Daxue Hao xuất hiện ngày càng dày đặc ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, và đặc biệt là Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo dữ liệu từ Global Fishing Watch và Phòng thí nghiệm Khoa học đại dương Benioff (ĐH California, Santa Barbara), nhiều tàu khảo sát Trung Quốc đã nhiều lần hoạt động trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Palau và thậm chí cả Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, đây có thể được mô tả là “nghiên cứu khoa học”. Nhưng về mặt chiến lược, việc lập bản đồ đáy biển trong EEZ của nước khác mà không có sự đồng thuận rõ ràng chẳng khác nào vẽ lại chiến trường tương lai. Một đô đốc hải quân phương Tây từng nhận xét: “Ai nắm được đáy biển, người đó nắm được hải quân đối phương”.

Luật chơi quốc tế: Trung Quốc vừa chơi, vừa viết lại?

Một trong những bước đi khôn khéo nhất của Bắc Kinh là đi trước về thể chế. Trung Quốc không đứng ngoài trật tự biển sâu toàn cầu mà tham gia rất sâu, đặc biệt trong Cơ quan Quyền lực đáy biển quốc tế (ISA). Là một trong những nước đóng góp tài chính lớn nhất, Trung Quốc có tiếng nói đáng kể trong quá trình xây dựng các quy tắc quản trị đáy biển quốc tế.

Song song với đó, Trung Quốc ban hành Luật thăm dò và phát triển tài nguyên đáy biển sâu từ năm 2016, tạo hành lang pháp lý trong nước cho các hoạt động ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia. Đáng chú ý hơn, Bắc Kinh vẫn khẳng định các vùng biển nằm trong “Đường chín đoạn” ở Biển Đông thuộc “quyền tài phán”, bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài theo UNCLOS.

Đến đây một câu hỏi đặt ra, nếu mỗi cường quốc đều diễn giải UNCLOS theo cách có lợi cho mình, thì công ước này còn giá trị ràng buộc hay chỉ là một “chiếc đèn lồng” treo cao cho đẹp? Trung Quốc có nhiều thuận lợi về tiền của, thời gian và sự kiên nhẫn, nhưng không phải cứ muốn là được. Hiện nước này có ba lợi thế lớn trong “chiến trường” biển sâu.

Thứ nhất là nguồn lực tài chính và công nghiệp. Không nhiều quốc gia có thể đầu tư đồng bộ từ nghiên cứu cơ bản, đóng tàu, chế tạo robot, cảm biến đến triển khai thực địa trên quy mô toàn cầu như Trung Quốc.

Thứ hai là tầm nhìn dài hạn. Trong khi nhiều nền dân chủ bị chi phối bởi chu kỳ bầu cử, Trung Quốc có thể theo đuổi chiến lược biển sâu trong nhiều thập kỷ, từng bước tích lũy dữ liệu và năng lực.

Thứ ba là cách tiếp cận “vùng xám”: không phải đối đầu quân sự trực diện, mà mở rộng hiện diện thông qua các hoạt động dân sự -khoa học – kinh tế, khiến các nước khác khó phản ứng mạnh mẽ mà không bị coi là “quá khích”.

Dù vậy, Trung Quốc không dễ bước đi trên con đường bằng phẳng. Sự mở rộng hoạt động khảo sát trong EEZ của các nước khác đang khiến nhiều quốc gia cảnh giác hơn. Mỹ, Nhật Bản, Australia và các đối tác Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang tăng cường chia sẻ dữ liệu, phối hợp giám sát và đầu tư trở lại vào nghiên cứu biển sâu, một lĩnh vực lâu nay từng bị bỏ quên.

Nga, dù có quan hệ phức tạp với Trung Quốc, cũng không dễ dàng chấp nhận để Bắc Kinh độc chiếm không gian đáy biển toàn cầu. Còn các quốc gia Đông Nam Á, dù năng lực hạn chế, ngày càng nhận thức rõ rằng im lặng hôm nay có thể phải trả giá bằng chủ quyền ngày mai.

Ngoài ra, khai thác khoáng sản biển sâu vẫn đối mặt với phản đối mạnh mẽ từ giới khoa học và môi trường. Ngay cả khi nắm giữ nhiều giấy phép ISA, Trung Quốc cũng chưa chắc có thể nhanh chóng biến chúng thành lợi ích kinh tế mà không gây ra làn sóng chỉ trích quốc tế.

Nếu như Trung Quốc “thắng” trên chiến trường mới, chuyện gì sẽ xảy ra? Một trật tự biển mới có thể hình thành, nơi dữ liệu và công nghệ quyết định quyền lực không kém tàu sân bay. Trung Quốc sẽ có lợi thế lớn trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, trong tác chiến dưới nước và trong việc định hình luật chơi toàn cầu.

Khi đó, UNCLOS vẫn tồn tại trên giấy, nhưng việc tuân thủ sẽ ngày càng mang tính lựa chọn. Luật pháp quốc tế không biến mất, nó chỉ bị bẻ cong bởi kẻ đủ mạnh và đủ kiên nhẫn. Khi ấy, đại dương không còn yên lặng. Biển sâu từng là vùng “ngoài tầm mắt, ngoài tầm nghĩ”. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành mặt trận mới của cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Trung Quốc hiểu điều đó sớm hơn nhiều nước khác và đã hành động trước, nhanh và bài bản.

Có điều chiến thắng trong cuộc chơi này không dành cho người đi nhanh nhất, mà cho những ai khiến luật chơi được tôn trọng. Nếu cộng đồng quốc tế để mặc cho biển sâu trở thành “vùng xám” của luật pháp, thì ngày mai, không chỉ đáy biển mà cả trật tự quốc tế cũng sẽ bị xói mòn từng lớp một, như cách đại dương âm thầm bào mòn lục địa.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới