Sunday, December 21, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiKhi Washington “dịu” giọng?

Khi Washington “dịu” giọng?

Ngày 19/12/2025, tại một cuộc họp báo ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra những phát biểu được xem là khác biệt so với giọng điệu cứng rắn quen thuộc của Mỹ trong nhiều năm qua, khi nói về quan hệ với Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio

Nói như cách của các nhà quan sát: Washington đang “dịu” giọng. Nhưng sự dịu giọng ấy có ý nghĩa gì – một sự điều chỉnh chiến thuật, hay là dấu hiệu cho một cách tiếp cận mới mang tính dài hơi hơn?

Trong phát biểu ngày 19/12/2025, Ngoại trưởng Marco Rubio không phủ nhận những khác biệt sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông không né tránh thực tế rằng hai nước vẫn cạnh tranh quyết liệt về ảnh hưởng, công nghệ, an ninh và mô hình phát triển. Nhưng điều đáng chú ý nằm ở chỗ: thay vì nhấn mạnh đối đầu, ông nói nhiều hơn đến việc quản lý quan hệ một cách “trưởng thành”, thừa nhận Trung Quốc là một thực thể không thể bỏ qua trong các vấn đề toàn cầu.

Đối với Washington, đây là một thay đổi giọng điệu không nhỏ. Trong nhiều năm, Trung Quốc thường được mô tả như một “mối đe dọa toàn diện”, một đối thủ mà Mỹ phải kiềm chế bằng mọi giá. Không chỉ Bắc Kinh, cả Washington nhiều lần từ giơ nắm đấm đe đối phương bằng cái gọi là “lằn ranh đỏ”. Vậy mà giờ đây, câu chuyện được kể lại bằng những từ ngữ thận trọng hơn. Câu hỏi đặt ra là: phải chăng Washington đã bớt lo ngại Trung Quốc? Hay đơn giản là Washington đã nhìn rõ hơn giới hạn của chính mình?

Tất nhiên chẳng ai tin sự “dịu” đồng nghĩa với việc Mỹ thay đổi lập trường chiến lược. Những lợi ích cốt lõi của Mỹ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương vẫn được bảo vệ. Các liên minh vẫn được củng cố. Các biện pháp kiểm soát công nghệ nhạy cảm đối với Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Nhưng cách Mỹ nói về Trung Quốc đang được điều chỉnh để phản ánh một thực tế ngày càng rõ ràng: cạnh tranh Mỹ – Trung không phải là một cuộc đua ngắn hạn, càng không phải là một cuộc đối đầu có thể phân thắng bại nhanh chóng.

Trong bối cảnh đó, dịu giọng có thể được xem là một lựa chọn mang tính chiến lược. Một thế giới đang bị phân mảnh bởi nhiều điểm nóng xung đột ở Châu Âu, Trung Đông, Đài Loan…Washington buộc phải cân nhắc: đối đầu toàn diện với Bắc Kinh liệu có phải là con đường khôn ngoan nhất?

Phát biểu của Ngoại trưởng Rubio cho thấy Mỹ đang tìm cách tránh một kịch bản trong đó cạnh tranh Mỹ – Trung vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Trong quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân, điều nguy hiểm nhất không phải là sự cạnh tranh, mà là sự hiểu lầm. Khi mỗi tuyên bố đều mang tính đối đầu, mỗi hành động đều bị diễn giải theo hướng xấu nhất, nguy cơ tính toán sai lầm sẽ tăng lên.

Washington “dịu” giọng, vì thế, có thể được hiểu là nỗ lực hạ nhiệt bầu không khí chiến lược, tạo thêm ít nhiều không gian đối thoại. Đó không phải là sự nhượng bộ, mà là sự thừa nhận rằng ổn định chiến lược cũng là một dạng lợi ích quốc gia.

Trong chính sách đối ngoại Mỹ, lời nói và hành động không phải lúc nào cũng song hành. Mỹ có thể nói mềm hơn, nhưng vẫn hành động cứng rắn khi cần thiết. Đây chính là nghịch lý quen thuộc của Washington: giảm giọng điệu để tránh leo thang, nhưng giữ nguyên – thậm chí tăng cường – các công cụ răn đe.

Về phía Bắc Kinh, sự thay đổi trong cách nói của Washington chắc chắn sẽ được theo dõi kỹ lưỡng. Tuy nhiên, người Trung Hoa vốn đa nghi, do vậy, dù có thể hoan nghênh giọng điệu bớt đối đầu, nhưng Bắc Kinh cũng khó có thể hoàn toàn tin tưởng. Đó là chưa kể lịch sử quan hệ song phương cho thấy, những giai đoạn “dịu” thường đi kèm với những tính toán chiến thuật. Chỉ có điều, thời điểm nhạy cảm và phức tạp này, Bắc Kinh hẳn phải thực dụng mà nghĩ rằng một sự dịu giọng mang tính chiến thuật cũng có giá trị nếu nó giúp giảm nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Ở một tầng nghĩa rộng hơn, phát biểu ngày 19/12/2025 của Ngoại trưởng Marco Rubio phản ánh sự thích nghi của Mỹ với một trật tự quốc tế đang thay đổi. Thế giới không còn là nơi một siêu cường có thể áp đặt ý chí của mình mà không tính đến phản ứng của các trung tâm quyền lực khác. Trong một thế giới như vậy, sức mạnh không chỉ nằm ở khả năng gây sức ép, mà còn ở năng lực kiềm chế. Mỹ quá hiểu sự cạnh tranh trong thế kỷ này đòi hỏi những công cụ tinh tế hơn. Khi đối thủ không thể bị loại bỏ, cách duy nhất là học cách chung sống trong cạnh tranh. Và đôi khi, hạ thấp giọng nói lại là cách để giữ vững vị thế lâu dài.

Bắc Kinh có thể lắng nghe, nhưng không vì thế mà bớt cảnh giác. Giữa hai điều đó là một khoảng không gian mong manh – nơi đối thoại, kiềm chế và tính toán chiến lược cùng tồn tại. Cũng như Mỹ, Trung Quốc cũng đủ khôn để chọn cách ứng xử phù hợp trong bối cảnh một thế giới đầy bất định như hiện nay. Là gì? Là dịu giọng đúng lúc, nói vừa đủ và làm đủ mạnh – chính đó mới là thước đo thực sự bản lĩnh của một cường quốc.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới