Việc Campuchia thời gian gần đây cho xây dựng nhiều dãy nhà dân cư (hàng nghìn ngôi) sát biên giới Việt Nam đã thu hút sự chú ý của dư luận khu vực. Trong bối cảnh lịch sử biên giới Đông Dương vốn nhạy cảm, bất kỳ động thái nào liên quan đến không gian biên giới đều dễ bị suy diễn theo hướng an ninh – quân sự.

Một dạng “an ninh mềm”
Bình tĩnh quan sát tình hình quốc tế, bối cảnh khu vực và cách ứng xử của các bên, ta có thể thấy đây không phải là một tín hiệu đối đầu, mà là phép thử cho bản lĩnh và trách nhiệm của những nước “ở thế lớn hơn” trong quan hệ láng giềng.
Về mặt pháp lý, vấn đề tương đối rõ ràng. Nếu các công trình được xây dựng hoàn toàn trong lãnh thổ Campuchia, không vượt qua đường biên giới đã được phân giới, cắm mốc song phương, thì hành động đó hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Thực tế, không chỉ Campuchia mà nhiều quốc gia khác – trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc- cũng từng và đang xây dựng các khu dân cư, hạ tầng sát biên giới nhằm phục vụ mục tiêu phát triển và quản lý lãnh thổ.
Vấn đề vì thế không nằm ở câu hỏi “có hợp pháp hay không”, mà ở động cơ và hệ quả chiến lược. Có nhiều mục đích có thể tồn tại song song: ổn định dân cư biên giới, tránh để vùng biên trở thành “vùng trống dân”; tăng cường quản lý biên giới, hạn chế buôn lậu và di cư trái phép; phát triển kinh tế đất đai; và xa hơn là một dạng “an ninh mềm”, nơi dân cư đông đúc trở thành vành đai xã hội bảo vệ chủ quyền.
Cho đến nay, không có bằng chứng công khai nào cho thấy đây là các công trình quân sự hay mang tính chuẩn bị cho hành động tấn công. Việc suy đoán theo hướng quân sự hóa vì thế cần hết sức thận trọng.
Một số ý kiến cho rằng, việc Campuchia tăng cường xây dựng sát biên giới Việt Nam có thể liên quan đến căng thẳng lịch sử ở biên giới phía Tây với Thái Lan. Điều này không phải không có cơ sở. Campuchia và Thái Lan từng trải qua xung đột nghiêm trọng quanh khu vực đền Preah Vihear giai đoạn 2008-2011 và ngay trong năm 2025. Dù hiện nay quan hệ hai bên đã dịu lại, sự thiếu tin cậy chiến lược vẫn tồn tại.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Campuchia có xu hướng củng cố toàn bộ đường biên giới, chứ không chỉ tập trung vào một hướng. Logic ở đây là tránh để bất kỳ khu vực biên giới nào rơi vào tình trạng lỏng lẻo quản lý. Vì vậy, việc tăng dân cư sát biên giới Việt Nam không đồng nghĩa với việc Campuchia “chuyển hướng đe dọa” từ Thái Lan sang Việt Nam.
Liệu Campuchia có chuẩn bị “ý đồ lâu dài” ?
Đây là câu hỏi nhạy cảm nhất và cũng dễ dẫn đến suy diễn nhất. Trên thực tế, Campuchia hiện phụ thuộc rất lớn vào Việt Nam về kinh tế, thương mại, giao thông và cả an ninh. Việt Nam là cửa ngõ xuất khẩu quan trọng, là đối tác an ninh thiết yếu, và là láng giềng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định nội bộ của Campuchia.
Trong bối cảnh đó, một chiến lược đối đầu dài hạn với Việt Nam sẽ là bất lợi chiến lược đối với Phnom Penh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Campuchia không tìm cách khẳng định chủ quyền và sự độc lập của mình. Ngược lại, Campuchia luôn muốn tránh lệ thuộc quá mức vào bất kỳ nước nào, dù là Việt Nam, Trung Quốc hay Thái Lan. Việc tăng cường quản lý biên giới và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại vì thế nên được hiểu là tư duy phòng thủ – cân bằng, chứ không phải chuẩn bị cho xung đột.
Trong bối cảnh đó và với mục tiêu chiến lược đó, việc Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Seiha (Tia Xây-ha), mới đây sang thăm Việt Nam – và không chọn Trung Quốc – là một chi tiết rất đáng chú ý. Nhưng đây là tín hiệu tích cực hơn là đáng lo. Chuyến thăm này có thể được hiểu theo nhiều tầng ý nghĩa: trấn an Việt Nam để tránh hiểu lầm khi có hoạt động nhạy cảm gần biên giới; duy trì kênh liên lạc quân sự nhằm xử lý sự cố nếu phát sinh; và đồng thời gửi thông điệp rằng Campuchia không muốn bị nhìn nhận là quá lệch về phía Bắc Kinh.
Nếu Campuchia thực sự có “ý đồ xấu”, họ không cần và cũng không dại gì phải chủ động trấn an Việt Nam ở cấp cao như vậy.
Điều đáng chú ý hơn cả là cách Việt Nam phản ứng. Thay vì lên án công khai, gây sức ép truyền thông hay phô trương quân sự, Việt Nam chọn con đường lịch sự, điềm tĩnh và có tính chiến lược cao. Các hoạt động diễn tập chung được tổ chức xoay quanh cứu hộ, cứu nạn – những nội dung phi tác chiến, nhân đạo và khó gây hiểu lầm.
Đây không phải là “diễn”, mà là phong cách nhất quán. Việt Nam cố ý giữ quân đội hai nước ở vị thế đối tác an ninh, không phải đối thủ. Campuchia cảm kích vì họ hiểu rất rõ rằng nếu Việt Nam muốn gây sức ép, Việt Nam có nhiều công cụ hơn thế rất nhiều, nhưng họ đã không dùng.
Có thể nói thẳng: Việt Nam đang ở thế trên trong quan hệ này, nhưng là “cơ trên mềm”. Việt Nam có lợi thế về kinh nghiệm chiến lược, năng lực quân sự phòng thủ, đòn bẩy kinh tế – logistics và uy tín quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam không phô trương thế trên đó. Thay vào đó, Việt Nam lựa chọn tôn trọng thể diện chính trị của Campuchia, dùng ngôn ngữ hợp tác ngang hàng, và để láng giềng có “lối thoát danh dự”.
Đây chính là nghệ thuật của một đàn anh không xưng xưng mình là “đàn anh”.
So với Việt Nam, cách Trung Quốc đối xử với láng giềng cho thấy một logic hoàn toàn khác: “đã là nước lớn thì phải được nhường”. Trung Quốc thường dùng sức mạnh kinh tế để ép, phô trương quân sự, và theo đuổi các yêu sách mơ hồ nhưng cứng rắn. Hệ quả là các nước láng giềng sợ nhưng không phục, và ngày càng tìm cách liên kết để đề phòng.
Ngược lại, Việt Nam chọn con đường “nước lớn hơn trong quan hệ thì trách nhiệm càng phải lớn hơn”. Việt Nam không đe dọa, không làm nhục, không dồn đối phương vào chân tường. Kết quả là Việt Nam không chỉ giữ được ảnh hưởng, mà còn được nhìn nhận như một trụ cột ổn định trong khu vực.
Rõ ràng, việc Campuchia xây dựng các dãy nhà sát biên giới Việt Nam, tự thân nó, chưa phải là dấu hiệu của xung đột. Quan trọng hơn, cách Việt Nam phản ứng đã cho thấy một điều cốt lõi: sức mạnh thực sự của nước lớn không nằm ở khả năng khiến láng giềng sợ hãi, mà ở khả năng khiến họ yên tâm.
Trong thế giới ngày càng bất ổn, bản lĩnh của Việt Nam nằm ở chỗ biết kiềm chế khi có lợi thế, biết trấn an khi có nghi kỵ, và hiểu rằng: trách nhiệm lớn nhất của nước lớn là giữ hòa bình cho chính không gian xung quanh mình.
H.Đ