Monday, January 19, 2026
Trang chủGóc nhìn mớiAi sẽ nắm “luật chơi chung toàn cầu”?

Ai sẽ nắm “luật chơi chung toàn cầu”?

Sau một năm bứt tốc chiến lược, Mỹ và Trung Quốc bước vào 2026 với thế trận đã định hình nhưng chưa ngã ngũ. Câu hỏi không còn là ai mạnh hơn, mà là ai khiến thế giới chấp nhận cách chơi của mình như điều hiển nhiên. Trong cuộc cạnh tranh này, ưu thế không nằm ở cú đấm quyết định, mà ở sức bền và khả năng định hình chuẩn mực.

Không có sự đảo chiều lớn trong trật tự quốc tế

Khi gần hết tháng đầu tiên của năm 2026 trôi qua, thế giới không chứng kiến một sự đảo chiều lớn trong trật tự quốc tế, nhưng lại thấy rõ hơn các đường nét của một cuộc cạnh tranh dài hạn đang đi vào giai đoạn ổn định tương đối. Sau những bước đi dồn dập trong năm 2025, Mỹ và Trung Quốc bước vào năm mới với một điểm chung: cả hai đều muốn giữ vai trò trung tâm trong việc định hình “luật chơi chung toàn cầu”, nhưng theo những cách rất khác nhau.

Cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung hiện nay không còn đơn thuần là so sánh sức mạnh tổng hợp. Nó là cuộc so kè về khả năng thiết lập chuẩn mực, tạo ra những khuôn khổ mà các quốc gia khác buộc phải cân nhắc, thích nghi hoặc tham gia. Trong bối cảnh đó, câu hỏi “ai đang nắm lợi thế” cần được hiểu theo nghĩa động: lợi thế trong việc duy trì luật chơi hiện tại, hay lợi thế trong việc mở rộng không gian cho một luật chơi khác.

Trên bình diện địa chiến lược, Mỹ tiếp tục cho thấy ưu thế truyền thống của một cường quốc liên minh. Mạng lưới an ninh do Washington dẫn dắt không những không suy yếu, mà còn được điều chỉnh để thích ứng với môi trường cạnh tranh mới. NATO mở rộng vai trò sang khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thông qua các đối tác AP4; AUKUS và Quad được củng cố; hợp tác an ninh ba bên Mỹ -Nhật – Hàn đi vào chiều sâu hơn. Ở Đông Nam Á, quan hệ Mỹ – Philippines nổi lên như một trụ cột quan trọng trong cấu trúc răn đe khu vực.

Cách tiếp cận của Mỹ mang tính tích hợp: kết hợp hiện diện quân sự, hợp tác công nghệ, chia sẻ thông tin tình báo và phân bổ gánh nặng an ninh cho đồng minh. Washington không tìm cách kiểm soát mọi điểm nóng, nhưng cố gắng đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng đều kéo theo chi phí chiến lược lớn.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng theo cách chọn lọc và có trọng tâm. Các sáng kiến như Vành đai – Con đường, cùng những đề xuất về Phát triển, An ninh, Văn minh và Quản trị toàn cầu, được Bắc Kinh sử dụng như công cụ vừa kinh tế, vừa chính trị. Trung Quốc không đặt mục tiêu thay thế hoàn toàn trật tự hiện tại, mà tìm cách điều chỉnh nó theo hướng phản ánh tốt hơn lợi ích và cách tiếp cận của mình, đặc biệt tại các khu vực đang phát triển.

Trên phương diện quân sự, năm 2025 ghi nhận sự gia tăng đáng kể các hoạt động của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc quanh Đài Loan và tại các vùng biển tranh chấp. Việc thường xuyên vượt qua đường trung tuyến eo biển, tổ chức các cuộc diễn tập quy mô lớn và duy trì áp lực liên tục cho thấy Bắc Kinh đang theo đuổi một chiến lược “bình thường hóa căng thẳng”. Mục tiêu dường như không phải là tạo ra khủng hoảng tức thời, mà là thiết lập một trạng thái chiến lược mới, trong đó các bên liên quan buộc phải chấp nhận mức độ áp lực cao hơn như một phần của đời sống khu vực.

Mỹ phản ứng bằng cách vừa tăng cường hiện diện, vừa mở rộng các cơ chế quản lý rủi ro. Việc khôi phục các kênh liên lạc quân sự cấp cao với Bắc Kinh cho thấy Washington không muốn để cạnh tranh vượt khỏi tầm kiểm soát. Tuy nhiên, song song với đó là các hoạt động tuần tra tự do hàng hải và củng cố hạ tầng quân sự với đồng minh, đặc biệt thông qua thỏa thuận EDCA với Philippines. Cách tiếp cận này phản ánh một trạng thái “đối đầu được quản lý”: căng thẳng cao, nhưng chưa vượt ngưỡng xung đột trực tiếp.

Trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ, cạnh tranh Mỹ – Trung mang tính cấu trúc sâu sắc hơn. Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip tiên tiến, máy quang khắc và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ lợi thế công nghệ, mà còn là ngăn chặn việc các công nghệ lưỡng dụng này được sử dụng để thay đổi cán cân quân sự.

Trung Quốc, về phần mình, tăng tốc chiến lược tự chủ công nghệ. Các chương trình dài hạn về khoa học- công nghệ, cùng đầu tư lớn vào bán dẫn, năng lượng mới và AI, cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận chi phí trong ngắn hạn để đổi lấy quyền tự quyết trong dài hạn. Dù vẫn còn khoảng cách đáng kể ở các công nghệ lõi, Trung Quốc đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái công nghệ song song, ít phụ thuộc hơn vào phương Tây.

Đáng chú ý là nhiều nền kinh tế lớn đã chuyển từ tư duy “tách rời” sang “giảm thiểu rủi ro”. Chuỗi cung ứng toàn cầu không bị chia cắt hoàn toàn, nhưng đang được tái cấu trúc theo hướng phân tầng. Điều này giúp giảm cú sốc ngắn hạn, nhưng cũng làm sâu sắc thêm sự phân mảnh dài hạn của hệ thống kinh tế thế giới.

Cuộc đối đầu giữa hai cách tiếp cận

Ở tầng sâu hơn, cạnh tranh Mỹ – Trung là cuộc đối đầu giữa hai cách tiếp cận về trật tự và quản trị toàn cầu. Mỹ tiếp tục nhấn mạnh vai trò của trật tự tự do dựa trên luật lệ, các thể chế đa phương và những giá trị phổ quát. Trung Quốc đề cao nguyên tắc chủ quyền, không can thiệp và quyền lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện mỗi quốc gia.

Với nhiều nước đang phát triển, sự khác biệt này không chỉ mang tính lý thuyết. Các sáng kiến do Trung Quốc dẫn dắt thường đi kèm nguồn lực tài chính và triển khai nhanh chóng, trong khi các đề xuất của phương Tây gắn với nhiều điều kiện hơn. Điều này tạo ra một không gian cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng rõ nét tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác.

Tuy vậy, việc nói rằng Trung Quốc đã vượt lên trong cuộc đua định hình luật chơi là quá sớm. Mỹ vẫn giữ ưu thế lớn về niềm tin thể chế, mạng lưới đối tác lâu dài và khả năng dẫn dắt chuẩn mực toàn cầu trong nhiều lĩnh vực then chốt. Trong khi đó, Trung Quốc đang chứng tỏ khả năng mở rộng ảnh hưởng một cách linh hoạt, đặc biệt ở những lĩnh vực mà phương Tây ít ưu tiên hoặc thiếu sự đồng thuận nội bộ.

Nhìn tổng thể, quan hệ Mỹ -Trung bước vào năm 2026 trong trạng thái ổn định có điều kiện. Cạnh tranh là xu thế chủ đạo và khó đảo ngược, trong khi hợp tác chỉ diễn ra ở mức cần thiết để tránh rủi ro hệ thống. Chưa bên nào giành được lợi thế quyết định trong việc nắm giữ “luật chơi chung toàn cầu”.

Có lẽ, đặc trưng lớn nhất của giai đoạn hiện nay là không có người viết luật duy nhất. Thay vào đó là một quá trình thương lượng, điều chỉnh và cạnh tranh liên tục về chuẩn mực. Trong một thế giới như vậy, lợi thế không chỉ thuộc về bên mạnh hơn, mà thuộc về bên khiến các quốc gia khác cảm thấy rằng việc tham gia vào luật chơi của mình là lựa chọn ít rủi ro nhất.

Cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung vì thế sẽ không được quyết định trong một năm hay một nhiệm kỳ. Nó là một quá trình dài, nơi mỗi bước đi đều nhằm trả lời cùng một câu hỏi: ai sẽ khiến thế giới quen với cách chơi của mình trước tiên.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới