Trong chính trị quốc tế, không phải lúc nào kẻ gây sóng cũng là kẻ bắt được cá. Lịch sử cho thấy, rất nhiều khi người hưởng lợi lớn nhất lại là kẻ đứng bên bờ, tay cầm lưới, mắt dõi theo làn nước đang đục dần lên. Bắc Kinh từ lâu đã quen với vai diễn ấy.

Nỗi ám ảnh mang tên “thay đổi chế độ”
Trung Quốc chưa bao giờ che giấu tham vọng trở thành bá quyền khu vực. Điều khác biệt chỉ nằm ở phương pháp. Trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh trung thành với triết lý “giấu mình chờ thời”, tránh đi đầu, tránh va chạm trực diện, kiên nhẫn tích lũy sức mạnh trong khi các cường quốc khác mải mê phô trương cơ bắp. Khi nước còn trong veo, họ đứng im. Khi nước bắt đầu đục, họ bắt đầu tính toán.
Và nguồn nước, vào đầu năm nay, đã đục ngầu.
Việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hôm 3/1/2026 dù được Washington biện minh bằng ngôn ngữ “thực thi pháp luật”, trên thực tế mang đầy đủ dáng dấp của một hành động can thiệp nhằm thay đổi chế độ. Nó không chỉ làm rung chuyển Caracas mà còn tạo ra những cơn sóng lan rất xa, vượt khỏi Tây Bán cầu, tới tận Bắc Kinh, Moscow và Đài Bắc.
Trung Quốc là một trong những quốc gia nhạy cảm nhất thế giới với khái niệm “thay đổi chế độ”. Đối với Bắc Kinh, đó không chỉ là một thuật ngữ học thuật trong quan hệ quốc tế, mà là mối đe dọa hiện hữu đối với tính chính danh của toàn bộ hệ thống chính trị.
Chính vì vậy, trong suốt nhiều năm, Trung Quốc kiên trì phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là những can thiệp được khoác áo “nhân đạo” hay “dân chủ”. Bắc Kinh ủng hộ Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến Syria không hẳn vì yêu mến Damascus, mà vì sợ tiền lệ. Trung Quốc ủng hộ lập luận của Nga ở Ukraine không chỉ vì tình hữu nghị chiến lược, mà vì nỗi lo rằng nếu các cường quốc có thể lật đổ những chính phủ “không vừa mắt”, thì chẳng có chính quyền nào an toàn, kể cả chính quyền ở Bắc Kinh.
Quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì thế được Trung Quốc sử dụng không khác gì một chiếc ô che mưa, không phải để thể hiện sức mạnh đạo đức, mà để che chắn cho chính mình.
Washington “làm đúng” theo cách Bắc Kinh lo sợ
Từ góc nhìn của Bắc Kinh, vụ Venezuela giống như một lời tự thú không cần tra hỏi: Mỹ sẵn sàng thúc đẩy chính sách thay đổi chế độ khi thấy cần thiết. Những phát biểu cứng rắn trước đây của một số quan chức trong chính quyền Trump, coi Đảng Cộng sản Trung Quốc là “đối thủ ngang tầm”, nay có thêm bằng chứng thực tế.
Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: Bắc Kinh vừa lo ngại, vừa… thấy cơ hội. Bởi có một chính phủ mà Trung Quốc từ lâu rất muốn thay thế, không phải ở Trung Đông, không phải ở Mỹ Latinh, mà ở ngay bên kia eo biển: Đài Bắc.
Nếu so sánh Venezuela với Đài Loan thì khập khiễng, nhưng trong chính trị quốc tế, tiền lệ quan trọng hơn bối cảnh. Vụ bắt giữ Maduro đặt ra một câu hỏi mà các nhà chiến lược Trung Quốc chắc chắn đang mổ xẻ: nếu Mỹ có thể hành động quyết đoán trong “sân sau” của mình, thì liệu họ có làm điều tương tự khi căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan?
Ở một góc nhìn, hành động của Mỹ có thể củng cố khả năng răn đe. Nó cho thấy Washington sẵn sàng sử dụng sức mạnh khi cho rằng lằn ranh lợi ích bị vượt qua. Điều này buộc Bắc Kinh phải thận trọng hơn trong mọi tính toán quân sự liên quan đến Đài Loan.
Nhưng ở một góc nhìn khác, và đây mới là điểm khiến Bắc Kinh quan tâm, Venezuela lại cho Trung Quốc một vũ khí tuyên truyền cực kỳ hiệu quả. Washington từ lâu tự đặt mình vào vị thế người bảo vệ “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”. Thế nhưng khi bỏ qua Liên hợp quốc, phớt lờ luật pháp quốc tế và trực tiếp can thiệp để lật đổ một nguyên thủ quốc gia, Mỹ đã làm xói mòn chính nền tảng đạo lý mà họ thường dùng để chỉ trích người khác.
Nếu Mỹ có thể làm điều đó ở Tây Bán cầu, thì tại sao Trung Quốc không thể viện dẫn logic tương tự ở Tây Thái Bình Dương?
Học thuyết Monroe từ thế kỷ 19 khẳng định Tây Bán cầu là phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Chính quyền Trump, với thứ ngôn ngữ thẳng thừng hơn, đã tái khẳng định tinh thần ấy qua cái gọi là “Học thuyết Donroe”: Mỹ sẽ hành động để bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực, bất chấp phản ứng từ bên ngoài.
Venezuela là minh họa sống động. Sấm lớn rồi sẽ mưa. Đây chính là lúc Bắc Kinh có thể “đục nước béo cò”. Nếu Washington khẳng định quyền can thiệp trong phạm vi ảnh hưởng của mình, thì điều gì ngăn cản Trung Quốc tuyên bố một đặc quyền tương tự đối với châu Á – Thái Bình Dương?
Bắc Kinh từ lâu đã coi Đài Loan là “vấn đề nội bộ”, không phải vấn đề quốc tế. Giờ đây, họ có thể chỉ tay sang Caracas và hỏi: tại sao lập luận “nội bộ” của Mỹ thì hợp pháp, còn của Trung Quốc thì không?
Tất nhiên, Washington sẽ phản biện rằng, hai trường hợp hoàn toàn khác nhau: Maduro là một nhà lãnh đạo “bất hợp pháp”, còn Đài Loan là một nền dân chủ. Nhưng trong con mắt của phần còn lại của thế giới, đặc biệt là những quốc gia từng nếm trải can thiệp từ các cường quốc, sự khác biệt ấy không phải lúc nào cũng rõ ràng.
Khi bom rơi, tên lửa bay, và chủ quyền bị xâm phạm, các lý lẽ pháp lý trở nên xa xỉ. Đối với nhiều quốc gia, đây đơn giản là những cuộc can thiệp quân sự được bọc trong lớp vỏ ngôn từ khác nhau.
Washington, có lẽ không chủ ý, đã làm suy yếu lợi thế chuẩn mực mà họ từng sử dụng để kiềm chế Trung Quốc. Từ Iraq đến Venezuela, danh sách tiền lệ ngày càng dài. Và mỗi tiền lệ là một viên gạch lát đường cho những lập luận mà Bắc Kinh có thể sử dụng trong tương lai.
Khi thông điệp vượt khỏi tầm kiểm soát
Chiến dịch ở Venezuela gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Nhưng vấn đề với thông điệp là người gửi không thể kiểm soát cách người khác diễn giải nó. Bắc Kinh có thể vừa lo ngại trước sự quyết đoán của Washington, vừa tận dụng chính sự quyết đoán ấy để hợp thức hóa tham vọng của mình. Trung Quốc không cần phải hành động ngay. Họ chỉ cần ghi nhớ, chờ thời, và chuẩn bị sẵn lập luận.
Trong chính trị quốc tế, kẻ khôn ngoan không phải lúc nào cũng là kẻ khuấy nước. Đôi khi, đó là kẻ kiên nhẫn đứng bên bờ, chờ khi nước đủ đục để thả lưới.
Và trong làn nước đang cuộn lên từ Caracas đến eo biển Đài Loan, Bắc Kinh đang quan sát rất kỹ.
H.Đ