Sunday, January 25, 2026
Trang chủGóc nhìn mớiCOC Biển Đông: Thực chất hay tiến độ?

COC Biển Đông: Thực chất hay tiến độ?

Ngày 23-1, Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia, ông Datuk Seri Amran Mohamed Zin cho biết, nước này kêu gọi ASEAN và Trung Quốc sớm hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) trong năm nay, coi đây là “mỏ neo chiến lược” cho ổn định khu vực.

Biển Đông là một tuyến thương hải quốc tế quan trọng

Lời kêu gọi ấy vang lên trong bối cảnh Biển Đông vẫn là một trong những không gian địa – chính trị phức tạp nhất châu Á, nơi các yêu sách chồng lấn, hoạt động trên thực địa gia tăng và niềm tin chiến lược giữa các bên còn nhiều khoảng trống. Trong bức tranh ấy, COC tiếp tục được đặt vào vị trí trung tâm của kỳ vọng: một khuôn khổ có thể giúp quản lý bất đồng, giảm nguy cơ va chạm và duy trì hòa bình.

Tuy nhiên, thúc đẩy hoàn tất COC “càng sớm càng tốt” lại làm dấy lên một câu hỏi không thể né tránh: nhanh để làm gì, và nhanh cho ai? Một văn bản được ký kết trong tiếng vỗ tay ngoại giao nhưng thiếu nội dung thực chất liệu có đủ sức nặng để điều chỉnh hành vi trên thực địa, hay chỉ dừng lại ở vai trò biểu tượng?

Chính ở điểm này, tuyên bố ngày 22/1/2026 của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro tại Manila, trong trao đổi với hãng tin Reuters, mang ý nghĩa như một lời nhấn mạnh cần thiết. Theo đó, Manila khẳng định sẽ kiên quyết yêu cầu COC phải dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thay vì chấp nhận một văn bản mang tính chính trị chung chung, thiếu ràng buộc pháp lý. Thông điệp ấy không chỉ phản ánh lập trường riêng của Philippines, mà còn chạm tới cốt lõi của vấn đề COC: nền tảng nào sẽ chi phối trật tự ở Biển Đông.

Malaysia nói về ổn định, Philippines nói về luật. Hai cách tiếp cận này thoạt nhìn có vẻ khác nhau, nhưng thực chất lại bổ sung cho nhau. Bởi ổn định nào có thể bền vững nếu không dựa trên luật pháp? Và luật pháp nào có thể phát huy tác dụng nếu không được các bên tôn trọng trong thực tiễn? Câu hỏi tu từ ấy đặt COC trước một phép thử: hoặc trở thành công cụ củng cố trật tự dựa trên luật lệ, hoặc chỉ là lớp vỏ ngoại giao nhằm xoa dịu áp lực.

Trong nhiều năm qua, UNCLOS 1982 đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận là “hiến pháp của đại dương”, xác lập rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các quốc gia ven biển. Một COC tách rời UNCLOS, hoặc cố tình làm mờ vai trò của công ước này, chẳng khác nào dựng nhà mà không có móng. Nó có thể đứng vững trong chốc lát, nhưng khó lòng chống chọi trước những cơn sóng địa – chính trị ngày càng mạnh, nhất là những cơn sóng dữ từ…Trung Quốc.

Lo ngại của Philippines cũng là nỗi lo chung của nhiều quốc gia ASEAN nhỏ và vừa: rằng một COC thiếu ràng buộc pháp lý có thể vô tình hợp thức hóa hiện trạng do sức mạnh chi phối. Khi đó, COC không những không làm giảm căng thẳng, mà còn có nguy cơ đóng băng bất cân xứng, biến tranh chấp thành “chuyện đã rồi” được che phủ bằng ngôn ngữ ngoại giao mềm mại.

Từ góc độ này, lời kêu gọi của Malaysia cần được nhìn nhận thận trọng. Là một thành viên tích cực của ASEAN, Malaysia hiểu rõ giá trị của đồng thuận và tiến trình. Việc thúc đẩy hoàn tất COC trong năm nay có thể xuất phát từ mong muốn tránh để đàm phán kéo dài vô tận, bị bào mòn bởi nghi kỵ và khác biệt. Nhưng đồng thuận không đồng nghĩa với thỏa hiệp bằng mọi giá, và tiến trình không nên trở thành cái cớ để hạ thấp chuẩn mực.

COC được kỳ vọng là “luật chơi” ở Biển Đông, nhưng luật chơi ấy sẽ được viết bằng ngôn ngữ nào? Ngôn ngữ rõ ràng của UNCLOS, với các điều khoản có thể viện dẫn, hay ngôn ngữ mơ hồ của những khái niệm như “tự kiềm chế”, “thiện chí”, “tham vấn”?

Nếu là vế sau, COC khó có thể vượt qua số phận của những tuyên bố chính trị trước đây: được ca ngợi khi ra đời và dần rơi vào quên lãng khi thực tế thay đổi.

Sự song hành giữa lời kêu gọi của Malaysia và lập trường cứng rắn của Philippines cho thấy ASEAN đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Một con đường dẫn tới COC như một biểu tượng ngoại giao, nơi mọi bên đều có thể ký mà không phải thay đổi hành vi cốt lõi. Con đường còn lại khó đi hơn, đòi hỏi đối diện trực diện với khác biệt, nhưng hướng tới một COC dựa trên luật, có cơ chế ràng buộc và thực thi, đủ sức điều chỉnh hành vi trên thực địa.

Cuối cùng, câu hỏi đặt ra không đơn thuần là COC sẽ được ký khi nào, mà là COC sẽ mang lại điều gì. Một văn bản hoàn tất nhanh nhưng thiếu thực chất có thể tạo cảm giác yên tâm tạm thời, nhưng khó trở thành chiếc neo dài hạn cho ổn định khu vực. Ngược lại, một COC dựa trên UNCLOS, dù mất nhiều thời gian và công sức hơn, mới có cơ hội trở thành nền tảng cho hòa bình bền vững. Trong bối cảnh ấy, lựa chọn giữa thực chất và tiến độ không chỉ là lựa chọn kỹ thuật, mà là lựa chọn về tương lai của Biển Đông.

T.V

Previous article
RELATED ARTICLES

Tin mới