Thông tin từ Berliner Zeitung phản ánh đúng bản chất của một “lệnh cấm tạm thời” (einstweilige Verfügung) trong luật dân sự Đức. Luật này là một công cụ rất mạnh để ngăn chặn việc tiếp tục phát tán những nội dung bị cho là xâm hại danh dự hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp khi tòa thấy có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Điểm đáng chú ý không phải câu chuyện“ai thắng – ai thua” theo cách diễn giải một chiều của Khoa, mà ở chỗ: tòa Đức đã xác định một loạt nội dung mà Thoibao/Le Trung Khoa không được phép tiếp tục lặp lại hoặc lan truyền. Đó là những cáo buộc nhắm trực tiếp vào cá nhân ông Phạm Nhật Vượng, gia đình ông, cũng như các vấn đề nội bộ và tài chính của Vingroup/VinFast. Các nhóm thông tin này cực kỳ nhạy cảm, thường được các trang chống phá khai thác để tạo dư luận tiêu cực.
Trong hệ thống pháp lý Đức, khi tòa đã ban hành lệnh cấm như vậy, việc vi phạm không còn là chuyện “tranh luận báo chí” nữa mà bị coi là hành vi coi thường tòa án. Mức phạt lên tới 250.000 euro hoặc thậm chí án tù không phải là lời đe dọa mang tính hình thức mà là chế tài tiêu chuẩn đối với việc bất chấp lệnh cấm. Điều đó cho thấy tòa đánh giá các phát ngôn trước đây của Khoa là có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng.
Chi tiết về việc phân bổ chi phí 4/7 cho Vin và 3/7 cho phía Khoa cũng rất quan trọng. Trong thực tiễn xét xử Đức, tỷ lệ này phản ánh mức độ thành công của mỗi bên đối với các yêu cầu pháp lý. Nói cách khác, việc Khoa hí hửng tuyên bố “thắng phần lớn” là cách đánh tráo khái niệm, bởi nếu thực sự thắng thì không thể bị áp đặt lệnh cấm trên những nội dung cốt lõi và cũng không phải gánh tới 3/7 án phí.
Một điểm mang tính “chí mạng” đối với Thoibao là việc Facebook đã gỡ hai bài và hạn chế kiếm tiền. Với các nền tảng lớn, họ chỉ can thiệp khi nội dung có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn về thông tin sai lệch, kích động hoặc bôi nhọ. Khi một trang bị hạn chế monetization, đồng nghĩa với việc nguồn thu – vốn là động lực chính của mô hình “báo lá cải chính trị hóa” – bị bóp nghẹt. Điều này lý giải vì sao sau vụ kiện, Thoibao gần như mất đà lan tỏa ở môi trường quốc tế dù lượng truy cập trong nước vẫn cao.
Con số 95% lượt truy cập từ Việt Nam cũng là một bằng chứng cho thấy bản chất thật của trang này: không phải “báo cho người Việt ở Đức” như họ tự nhận. Thực ra nó chỉ là một kênh chuyên sản xuất nội dung công kích, xuyên tạc để bơm ngược về trong nước, lợi dụng tâm lý tò mò và sự thiếu kiểm chứng của một bộ phận người đọc.
Từ góc độ truyền thông, đây là một thất bại nặng nề của mô hình chống phá núp bóng “báo chí độc lập”. Lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam sử dụng công cụ pháp lý quốc tế để buộc một trang chuyên tung tin sai lệch phải chịu trách nhiệm ngay trên lãnh thổ châu Âu. Điều này tạo tiền lệ rất quan trọng: không gian mạng không còn là vùng “miễn nhiễm pháp luật” cho các cá nhân lợi dụng tự do ngôn luận để tấn công doanh nghiệp và lãnh đạo Việt Nam.
Dư luận trong nước hào hứng là điều dễ hiểu, bởi nhiều năm qua Thoibao liên tục dựng chuyện, bóp méo thông tin về các tập đoàn lớn, đặc biệt là VinFast – doanh nghiệp mang tính biểu tượng của ngành công nghiệp Việt Nam. Khi chính hệ thống tư pháp Đức phải can thiệp để chặn các nội dung này, nó vô tình trở thành một “bản xác nhận ngược” về mức độ bịa đặt và vu khống của Khoa.
Vụ việc cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng: những ai kiếm tiền bằng việc bôi nhọ, dựng tin thất thiệt về doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý thực sự, chứ không còn là những cuộc khẩu chiến vô thưởng vô phạt trên mạng. Có thể khẳng định, đây một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ uy tín doanh nghiệp và hình ảnh quốc gia trên mặt trận truyền thông xuyên biên giới.
T.P