Friday, January 30, 2026
Trang chủGóc nhìn mớiỞ “đỉnh kim tự tháp quyền lực quân sự” vẫn không an...

Ở “đỉnh kim tự tháp quyền lực quân sự” vẫn không an toàn

Ngày 24/01/2026, việc Trung Quốc đồng loạt công bố mở điều tra kỷ luật và pháp luật đối với hai tướng lĩnh đứng ở thượng tầng quyền lực quân sự là Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và Lưu Chấn Lập, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp, không chỉ là một sự kiện “động trời” theo nghĩa thông thường, mà còn là dấu hiệu cho thấy những rung chấn sâu xa trong cấu trúc quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Quân Giải phóng Nhân dân (PLA).

Vì sao Bắc Kinh “tiết chế thông tin”?

Ở một quốc gia mà quân đội được xác định là “thanh kiếm bảo vệ Đảng”, thì việc hai người giữ vai trò trực tiếp trong chuỗi chỉ huy tối cao bị đặt vào vòng điều tra cho thấy: ngay cả ở đỉnh kim tự tháp quyền lực quân sự, sự an toàn chính trị cũng không còn là điều hiển nhiên.

Cách công bố của Trung Quốc chỉ gói gọn trong cụm từ quen thuộc “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Việ không đi vào chi tiết, không giải thích, không phản hồi thêm là một lựa chọn có tính toán cao độ. Trong hệ thống chính trị Trung Quốc, đây không phải là biểu hiện của thiếu thông tin, mà là chiến lược kiểm soát thông tin.

Thứ nhất, tiết chế thông tin nhằm ngăn chặn hiệu ứng lan truyền tâm lý bất ổn trong quân đội. PLA là một tổ chức khổng lồ, với hàng triệu quân nhân, trong đó sự ổn định của niềm tin chính trị và chuỗi chỉ huy mang ý nghĩa sống còn. Nếu chi tiết sai phạm của hai tướng cấp cao bị công bố sớm, đặc biệt trong bối cảnh điều tra chưa kết thúc, điều đó có thể tạo ra tâm lý hoang mang, đồn đoán, thậm chí hình thành các “câu chuyện ngầm” vượt khỏi tầm kiểm soát của Trung ương.

Thứ hai, việc không công bố chi tiết giúp Trung ương giữ độc quyền diễn giải chính trị. Khi chưa có thông tin cụ thể, mọi đánh giá đều phải chờ kết luận chính thức của Đảng. Đây là cách ĐCSTQ đảm bảo rằng vụ việc, dù nghiêm trọng đến đâu, vẫn được “đặt trong khung” của một chiến dịch chỉnh đốn kỷ luật, chứ không bị dẫn dắt theo các kịch bản cạnh tranh quyền lực hay rạn nứt chính trị.

Thứ ba, cách làm này còn cho phép Bắc Kinh linh hoạt điều chỉnh mức độ xử lý. Trong truyền thống chính trị Trung Quốc, nhiều vụ án lớn ban đầu được công bố rất chung chung, nhưng mức độ nghiêm khắc của kết luận cuối cùng có thể thay đổi tùy theo diễn biến điều tra và cân nhắc ổn định tổng thể.

Vậy hai vị tướng “ngã ngựa” vì điều gì? Câu hỏi được dư luận quốc tế quan tâm nhất là: khuyết điểm cụ thể của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập? Cho đến nay, chưa có bằng chứng công khai cho thấy hai ông liên quan đến âm mưu đảo chính hay phản loạn theo nghĩa cổ điển. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ chính trị Trung Quốc, “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật” thường bao hàm một hoặc nhiều nhóm vấn đề sau:

Một, vi phạm kỷ luật chính trị, tức không tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo tập trung của Trung ương, hình thành “vùng ảnh hưởng”, “mạng lưới lợi ích” hoặc có biểu hiện không nhất quán trong việc thực thi chỉ đạo chiến lược. Hai, tham nhũng và lợi ích nhóm, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như mua sắm vũ khí, hậu cần, công nghiệp quốc phòng và bổ nhiệm cán bộ. PLA từng là “điểm nóng” của tham nhũng có hệ thống, và dù đã trải qua nhiều đợt “đả hổ”, nguy cơ tái hình thành các nhóm lợi ích chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Ba, sai phạm trong quản lý và điều hành, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng về tổ chức, hiệu quả tác chiến hoặc an toàn quân sự, vượt quá ngưỡng có thể xử lý nội bộ.

Đáng chú ý, việc hai nhân vật bị điều tra cùng thời điểm cho thấy nhiều khả năng đây không phải là sai phạm cá nhân rời rạc, mà là một chuỗi vấn đề liên quan đến cơ chế vận hành và kiểm soát quyền lực trong quân đội.

Có phải âm mưu lật đổ Tập Cận Bình?

Cho đến thời điểm hiện tại, kịch bản về một âm mưu đảo chính quân sự nhằm vào Tập Cận Bình không có đủ cơ sở thực tế. Cấu trúc quyền lực của Trung Quốc ngày nay đã được thiết kế để giảm đến mức tối đa khả năng quân đội hành động độc lập với Trung ương Đảng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là yếu tố chính trị quyền lực vắng mặt. Trong hệ thống mà “trung thành chính trị” được đặt lên trên mọi năng lực chuyên môn, thì bất kỳ dấu hiệu nào của việc hình thành các trung tâm ảnh hưởng không hoàn toàn đồng nhất với ý chí Trung ương cũng đều bị coi là rủi ro chiến lược.

Nói cách khác, đây không phải là câu chuyện “làm phản”, mà là câu chuyện về kiểm soát tuyệt đối quyền lực quân sự trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với nhiều thách thức cả trong và ngoài nước.

Vậy, tác động đối với PLA và chiến lược quân sự ra sao? Việc “đả hổ” ở cấp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương chắc chắn tạo ra cú sốc lớn trong nội bộ PLA. Nó phá vỡ giả định rằng cấp càng cao thì vùng an toàn chính trị càng rộng. Hệ quả trước mắt là tâm lý thận trọng gia tăng, các quyết định lớn có xu hướng được cân nhắc kỹ hơn, thậm chí chậm hơn. Trong ngắn hạn, PLA có thể vẫn duy trì, hoặc thậm chí gia tăng các hoạt động quân sự quanh Đài Loan và Biển Đông nhằm chứng tỏ rằng bộ máy chỉ huy không bị suy yếu. Nhưng trong trung hạn, quá trình rà soát, điều chỉnh nhân sự và kiểm soát kỷ luật có thể làm chậm lại một số chương trình cải cách và hiện đại hóa, đặc biệt ở những lĩnh vực liên quan đến hậu cần và trang bị.

Không những thế cò có guy cơ “chuyển hướng căng thẳng” ra bên ngoài. Lịch sử cho thấy, trong những thời điểm nhạy cảm về nội bộ, Trung Quốc không loại trừ khả năng gia tăng sức ép đối ngoại để phân tán sự chú ý của dư luận trong nước và củng cố tính chính danh của lãnh đạo trung ương. Đài Loan và Biển Đông, với tính biểu tượng và tầm quan trọng chiến lược, là những không gian dễ được sử dụng cho mục tiêu này.

Điều đó không nhất thiết dẫn đến xung đột lớn, nhưng làm gia tăng nguy cơ va chạm cục bộ, tính toán sai hoặc leo thang ngoài ý muốn.

Các nước Biển Đông nên làm gì?

Trong bối cảnh này, các quốc gia ven Biển Đông cần giữ cách tiếp cận tỉnh táo và chủ động. Cần tăng cường năng lực giám sát, chia sẻ thông tin và phối hợp khu vực để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Tránh phản ứng cực đoan, nhưng cũng không được chủ quan trước khả năng Trung Quốc sử dụng áp lực quân sự “dưới ngưỡng xung đột”. Kiên trì luật pháp quốc tế và các cơ chế đa phương để hạn chế không gian hành động đơn phương.

Nhân đây, chúng tôi cũng thử so sánh, chiến dịch chỉnh đốn quân đội của Trung Quốc với công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam, tư tưởng nổi bật là thông điệp “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Khi kỷ luật được thực thi tới tận đỉnh quyền lực, nó vừa có tác dụng răn đe mạnh mẽ, vừa đặt ra thách thức lớn về duy trì ổn định và hiệu quả vận hành bộ máy.

Điểm khác biệt nằm ở cách thức và mục tiêu cuối cùng. Với Trung Quốc, trọng tâm là bảo đảm sự trung thành tuyệt đối của quân đội với Đảng trong một môi trường cạnh tranh chiến lược gay gắt. Với Việt Nam, chống tham nhũng gắn chặt với mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền, củng cố niềm tin xã hội và phát triển bền vững.

Vụ điều tra Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập cho thấy một thực tế rõ ràng: ở Trung Quốc ngày nay, quyền lực càng cao thì yêu cầu về kỷ luật chính trị càng khắc nghiệt. Đỉnh kim tự tháp không còn là nơi trú ẩn an toàn, mà là nơi chịu áp lực lớn nhất của quá trình kiểm soát quyền lực.

Đối với khu vực, đây vừa là lời nhắc nhở về sự phức tạp của chính trị nội bộ Trung Quốc, vừa là cảnh báo rằng những rung chấn bên trong có thể lan tỏa ra bên ngoài. Hiểu đúng, đánh giá tỉnh táo và chuẩn bị chủ động sẽ là chìa khóa để các nước trong khu vực ứng xử hiệu quả trước những biến động khó lường phía trước.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới