Monday, March 2, 2026
Trang chủGóc nhìn mớiCơn Cuồng nộ kinh hoàng!

Cơn Cuồng nộ kinh hoàng!

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động chiến dịch gây chấn động thế giới “Chiến dịch cơn Cuồng nộ kinh hoàng” (Operation Epic Fury) ám sát thành công Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei và các lãnh đạo của ông. Cuộc giế.t chóc này có thể được giải mã bằng “ba giai đoạn” do Mỹ và Israel lên kế hoạch để ám sát Khamenei : Gài cắm nội gián, định vị mục tiêu chính xác bằng công nghệ cao và sử dụng 30 quả bom hạng nặng.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 được Mỹ tiếp tục sử dụng trong các đòn không kích Iran.

Đây có thể coi là cuộc tấn công chớp nhoáng nhất trong lịch sử đối với một nguyên thủ quốc gia.

  1. Nội gián

Về vụ ám sát Khamenei và các lãnh đạo cấp cao khác, Trump tuyên bố rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã trực tiếp tham gia vào việc theo dõi và tấn công Khamenei. Do sự các nỗ lực thâm nhập tình báo của Mỹ và Israel vào Iran, cùng với số lượng lớn các quan chức trong chính phủ Iran phản đối Khamenei, Mỹ đã cài cắm nhiều gián điệp trong giới quân sự và chính trị Iran. Trump thẳng thắn tuyên bố rằng Mỹ hoàn toàn kiểm soát được vị trí và lịch trình của Khamenei, và rằng “Khamenei không thể thoát khỏi hệ thống tình báo của chúng tôi.”

Các cơ quan tình báo Mỹ đã theo dõi Lãnh đạo tối cao của Iran trong nhiều tháng và thu thập được thông tin khá đáng tin cậy về nơi ở và lịch trình của ông ta. “Sau đó, CIA biết được rằng một cuộc họp của các quan chức cấp cao đã được lên lịch vào sáng thứ Bảy tại một khu phức hợp các tòa nhà thuộc chính quyền Iran ở trung tâm Tehran. Quan trọng hơn, CIA đã xác nhận rằng Lãnh đạo tối cao sẽ có mặt,” báo cáo viết.

Mỹ sau đó đã chia sẻ thông tin tình báo này với Israel. Theo các nguồn tin quen thuộc với quá trình ra quyết định, Mỹ và Israel đã quyết định điều chỉnh một phần kế hoạch tấn công ban đầu để tận dụng thông tin quan trọng này và cuối cùng là tạo điều kiện thuận lợi cho việc ám sát lãnh đạo của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Kế hoạch ban đầu là tiến hành cuộc tấn công vào ban đêm để lợi dụng bóng tối. Tuy nhiên, cuộc tấn công cuối cùng đã được thực hiện lúc 9:40 sáng giờ địa phương (6:10 sáng GMT), sử dụng tên lửa không đối đất tầm xa.

Đáng châm biếm nhất là, theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel, quân đội Iran đã ngay lập tức chụp ảnh thi thể của Khamenei khi được tìm thấy, và cùng một lúc, Trump cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã được xem ngay những bức ảnh này, xác nhận cái chết của Khamenei. Tức là nội gián đã lập công quá xuất sắc…kkk

  1. Định vị Chính xác bằng Công nghệ Cao

Vì lý do an toàn, Khamenei có nhiều hành cung được canh gác nghiêm ngặt trong lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, nhờ các nhân viên tình báo do Mỹ và Israel cài cắm tại Iran đã cung cấp vị trí của tất cả các dinh thự này, Mỹ có thể xác định chính xác tọa độ của chúng bằng công nghệ định vị chính xác cao. Điều còn lại là chờ quyết định của Trump, cho phép tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu.

  1. 30 quả bom hạng nặng

Mặc dù Mỹ và Israel nắm rõ mọi động thái của Khamenei và vị trí chính xác các dinh thự của ông ta, nhưng để không còn cơ hội sống sót, hai bên đã quyết định oanh tạc dinh thự của Khamenei với cường độ cao nhất của thần sấm sét.

Phóng viên Amit Segal của Channel 12 cho biết: “Tổng cộng 30 quả bom đã rơi xuống khu nhà ở của Khamenei; Khamenei đang ở trong một hầm trú ẩn dưới lòng đất vào thời điểm đó.” Mặc dù Khamenei đang ở trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, ông ta vẫn không thể thoát khỏi sức mạnh của 30 quả bom hạng nặng. Đài truyền hình nhà nước Iran trước đó đã xác nhận rằng Khamenei, con gái, con rể và cháu trai của ông đều đã thiệt mạng trong vụ đánh bom. Mỹ và Israel cũng đưa tấn công chớp nhoáng, khiến Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và đội bảo vệ của ông ta thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28 tháng 2. Các báo cáo trước đó cho biết một dinh thự ở quận Narmak của Tehran đã bị tấn công từ trên không, sau đó được xác nhận là nhà riêng của Ahmadinejad. Sau một ngày tìm kiếm và xác định danh tính, chính quyền Iran xác nhận rằng Ahmadinejad đang ở trong nhà và đã thiệt mạng.

Ahmainejad giữ chức Tổng thống Iran từ năm 2005 đến năm 2013. Ông không xuất thân từ giới giáo sĩ và thường xuất hiện trong bộ vest trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, khác với hình ảnh truyền thống của các nhân vật tôn giáo Iran. Tuy nhiên, lập trường chính trị của ông cực kỳ cứng rắn, khiến ông trở thành một nhân vật cực đoan chống Mỹ và chống Israel nổi bật trong chính trường Iran. Trong nhiệm kỳ của mình, ông nhiều lần phủ nhận hoặc đặt câu hỏi về Holocaust và công khai ủng hộ quan điểm rằng Israel “không nên tồn tại”, dẫn đến sự cô lập đáng kể của Iran trên trường quốc tế. Thanh trừ tên này là quá chuẩn, quân tử báo thù 10 năm không muộn.

Chiến dịch này của Mỹ và Israel đã làm rung chuyển toàn cầu chỉ sau một đêm. Cái chết của Khamenei đồng thời đã bất ngờ hé lộ khoảng cách thực lực giữa hai siêu cường, Hoa Kỳ và Nga. Một số người cảm thấy khó hiểu: chi tiêu quân sự của Iran năm 2019 là khoảng 12,528 tỷ đô la, gần gấp đôi so với 5,419 tỷ đô la của Ukraine trong cùng kỳ. Vậy tại sao, sau 5 năm chiến tranh Nga-Ukraine, Zelensky vẫn an toàn, trong khi cuộc xung đột Iran-Israel chỉ mới diễn ra vài giờ, trước khi Hoa Kỳ tham chiến, và nhà lãnh đạo tối cao của Iran thiệt mạng.

Câu trả lời là ở chỗ này: chiến tranh không bao giờ là cuộc cạnh tranh về chi tiêu quân sự, mà là cuộc cạnh tranh về sức mạnh hệ thống, và so sánh khoảng cách giữa Mỹ và Nga là “sự so sánh bất đối xứng”.

Trước khả năng tấn công chính xác của Mỹ và Israel, hệ thống phòng thủ của Iran gần như không tồn tại. Mà những hệ thống này đa số đến từ Nga và Trung Quốc.

Ngược lại, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, Nga, một “siêu cường quân sự” tự xưng với kho vũ khí hạt nhân và ngân sách quân sự vượt xa Ukraine, đã phải vật lộn suốt 5 năm, thất bại trong việc lật đổ Zelensky, và thậm chí còn gặp khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn miền đông Ukraine. Hình ảnh Zelensky thường xuyên xuất hiện trước công chúng, đi đến nhiều quốc gia để tìm kiếm viện trợ, và thậm chí duy trì chế độ của mình giữa cuộc xung đột phản ánh trực tiếp sự chênh lệch sức mạnh khổng lồ giữa Mỹ và Nga.

Thứ nhất, có sự khác biệt rất lớn về khả năng thu thập thông tin tình báo và tấn công chính xác. Hệ thống tình báo do Mỹ dẫn đầu, phối hợp với Mossad của Israel, đã nắm rõ các hoạt động của giới lãnh đạo cấp cao Iran và vị trí trung tâm chỉ huy của họ. Sau khi xung đột Iran-Israel bùng nổ, liên minh Mỹ-Israel, sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình và tên lửa hành trình, đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Iran, nhắm lưỡi dao tử thần vào các mục tiêu trọng yếu.

Thể hiện của Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã phơi bày rõ những điểm yếu của họ: năng lực công nghệ thông tin không đủ, khả năng thu thập thông tin tình báo lạc hậu và khả năng tấn công chính xác hạn chế. Ngay cả với việc triển khai một lượng lớn quân đội, Nga vẫn bị sa lầy trong chiến tranh trận địa và tiêu hao, không thể tiêu diệt hiệu quả giới lãnh đạo Ukraine. Ngược lại, Mỹ, ngay cả khi chưa dùng đến toàn bộ sức mạnh của mình, vẫn có thể đánh bại Iran một cách áp đảo chỉ bằng sức mạnh của đồng minh Israel – đây là sức mạnh của một hệ thống quân sự hàng đầu thế giới.

Thứ hai, có sự khác biệt cơ bản về mục tiêu và điều kiện chiến trường. Mục tiêu cốt lõi của Nga khi phát động Chiến tranh Nga-Ukraine là kiểm soát miền đông Ukraine và ngăn chặn sự bành trướng của NATO về phía đông, chứ không phải là “chặt đầu” Zelensky. Chiến trường chủ yếu là một cuộc chiến tranh tiêu hao trên bộ, với mặt trận dài và sâu rộng, điều này khách quan mà nói đã tạo điều kiện cho Zelensky có không gian sinh tồn. Ngược lại, Mỹ và Israel, nhắm mục tiêu vào Iran, ngay từ đầu đã nhằm mục đích “chặ.t đầu các quan chức cấp cao và làm tê liệt chuỗi chỉ huy”, sử dụng ưu thế trên không để thực hiện các cuộc tấn công chính xác một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, không cho đối phương thời gian phản ứng.

Điểm mấu chốt nữa, “chất lượng” chi tiêu quân sự quan trọng hơn nhiều so với “số lượng”. Mặc dù chi tiêu quân sự của Iran rất cao, nhưng nước này từ lâu đã phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây, với phần lớn kinh phí được phân bổ cho việc phát triển tên lửa và xây dựng Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Hệ thống phòng không, khả năng chống máy bay tàng hình và thiết bị công nghệ thông tin của Iran đã lỗi thời nghiêm trọng; tóm lại, nước này ưu tiên tấn công hơn phòng thủ. Mặc dù có ngân sách quân sự thấp hơn, Ukraine vẫn nhận được viện trợ quân sự, hỗ trợ tình báo và cung cấp trang thiết bị liên tục từ NATO, về cơ bản là có toàn bộ khối phương Tây đứng sau lưng. Khả năng phòng thủ và hệ thống chỉ huy của nước này từ lâu đã được “NATO hóa”.

Sự so sánh tưởng chừng không liên quan này thực chất lại phơi bày sự thật phũ phàng về sức mạnh của Mỹ và Nga: Mỹ vẫn là siêu cường duy nhất trên thế giới, với hệ thống quân sự, năng lực tình báo và mạng lưới đồng minh không gì sánh kịp cho đến ngày nay; trong khi đó, Nga, dù vẫn là một cường quốc quân sự, đã dần tụt hậu về công nghệ quân sự và công nghệ thông tin do các lệnh trừng phạt, và từ lâu đã mất khả năng đối đầu trực tiếp với Mỹ.

Cái chết của Khamenei không chỉ là một thất bại đối với Iran mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng về khoảng cách thực lực giữa Mỹ và Nga. Nó cho chúng ta thấy rằng trong chiến tranh hiện đại, những con số chi tiêu quân sự đơn thuần là vô nghĩa. Sức mạnh có hệ thống, các cuộc tấn công chính xác và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đồng minh mới là những yếu tố then chốt quyết định chiến thắng.

Chiến tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn, xung đột Iran-Israel leo thang, và sự tranh đua Mỹ-Nga sẽ tiếp tục leo thang. Đòn tấn công chặ.t đầu bất ngờ này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: sự chênh lệch thực lực không thể được thu hẹp bằng những khẩu hiệu; chỉ bằng cách đối mặt trực diện với khoảng cách và khắc phục những điểm yếu, chúng ta mới có thể giành được chỗ đứng trong bối cảnh quốc tế phức tạp.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới