Việc lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng là một trong những cú sốc lớn nhất với lãnh đạo nước này kể từ sau năm 1979.

Việc lãnh đạo cao nhất của Iran bị hạ sát có nguy cơ tạo ra một “nhà nước đồn trú”, một hệ thống quân sự hóa cao độ, mang tâm lý phòng thủ cực đoan, sẵn sàng chiến đấu để tồn tại và không còn lằn ranh đỏ chính trị nào.
Ông Michael Mulroy – cựu trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ – nói với Al Jazeera rằng, nếu không có sự can thiệp trực tiếp trên thực địa hoặc một cuộc nổi dậy vũ trang toàn diện từ bên trong, bộ máy an ninh ăn sâu của Iran vẫn có thể tồn tại thông qua duy trì đoàn kết nội bộ.
Khả năng chống chịu này bắt nguồn từ cấu trúc quân sự kép của Iran. Chính phủ không chỉ được quân đội chính quy (Artesh), mà còn được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bảo vệ. Hỗ trợ cho họ là lực lượng dân quân tình nguyện Basij – mạng lưới bán quân sự rộng khắp trong các khu dân cư.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani thông tin, quá trình chuyển giao lãnh đạo Iran bắt đầu từ ngày 1.3. Một hội đồng lãnh đạo lâm thời sẽ sớm được thành lập. Tổng thống, Chánh án Tòa án Tối cao và một giáo sĩ thuộc Hội đồng Giám hộ sẽ đảm nhận trách nhiệm cho đến khi bầu ra lãnh tụ kế nhiệm ông Khamenei.
Việc nhanh chóng thành lập hội đồng lãnh đạo lâm thời cho thấy, các “quy trình sinh tồn” của hệ thống đã được kích hoạt.
Theo nhà phân tích chính trị Hossein Royvaran tại Tehran, hệ thống chính trị Iran được thiết kế mang tính “thể chế chứ không cá nhân”, có thể vận hành gần như tự động ngay cả khi tầng lãnh đạo chính trị bị vô hiệu hóa.
Tuy nhiên, một nhà phân tích tại Tehran cho rằng, hướng đi của Iran vẫn chưa rõ ràng khi các quan chức tìm cách “phát tín hiệu ổn định”.
“Các quan chức ở đây đang cố gắng thể hiện sự ổn định, nhấn mạnh rằng tình hình nằm trong kiểm soát và các thể chế nhà nước vẫn hoạt động hiệu quả” – ông Abas Aslani, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Trung Đông, nói.
Một thay đổi đáng chú ý ngay sau biến cố là việc Iran chuyển trọng tâm từ tính chính danh tôn giáo sang chủ nghĩa dân tộc sinh tồn.
Nhận thức rằng cái chết của lãnh tụ tối cao có thể làm suy yếu sợi dây tinh thần gắn kết với một bộ phận dân chúng, các quan chức còn lại đang tái định hình cuộc chiến không phải là bảo vệ giới giáo sĩ, mà là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Iran.
Nhà xã hội học chính trị Saleh al-Mutairi cho rằng, việc chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày tạo ra một “cái bẫy tang lễ” với phe đối lập. Hàng triệu người để tang tràn ngập đường phố vô tình tạo thành “lá chắn người” cho chính quyền, khiến các cuộc biểu tình chống chính phủ khó có thể bùng phát mạnh trong ngắn hạn.
Nếu Iran vượt qua cú sốc ban đầu, đất nước sau biến cố có thể sẽ rất khác: Ít tính toán hơn và có thể bạo lực hơn.
Trong nhiều năm, đại giáo chủ Khamenei theo đuổi học thuyết “kiên nhẫn chiến lược”, chấp nhận chịu đòn để tránh một cuộc chiến toàn diện.
Giáo sư Hassan Ahmadian tại Đại học Tehran nhận định, giai đoạn đó đã chấm dứt cùng với cái chết của lãnh tụ tối cao Khamenei.
“Iran đã rút ra bài học đắt giá từ cuộc chiến tháng 6.2025: Sự kiềm chế bị hiểu là yếu đuối” – ông nói. Nếu bị tấn công, Iran sẽ thiêu rụi tất cả” – ông Ahmadian nói thêm, ám chỉ phản ứng sắp tới có thể rộng hơn và thiệt hại nặng nề hơn bất kỳ đợt leo thang nào trước đây.
T.P