Nếu chỉ nhìn bề ngoài, những tháng đầu năm 2026 có vẻ là một giai đoạn hiếm hoi yên ả trên Biển Đông. Tin tức về các cuộc rượt đuổi giữa tàu hải cảnh, các màn “đấu vòi rồng” trên biển, hay những tuyên bố gay gắt từng làm nóng mặt báo quốc tế vài năm trước bỗng thưa dần.

“Ổn định”, nhưng ổn định kiểu gì?
Tại các diễn đàn khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như các hội nghị quốc tế, các quan chức Bắc Kinh đều lặp lại một thông điệp quen thuộc, rằng Biển Đông đang ổn định. Nghe thì dễ chịu. Thậm chí có chút gì đó giống một lời chúc cuối tuần: “Biển lặng, gió êm, mọi người cứ yên tâm”.
Nhưng những người theo dõi khu vực lâu năm thường có thói quen không chỉ nhìn mặt nước. Họ còn nhìn chân trời. Và ở chân trời Biển Đông, các đám mây địa chính trị vẫn chưa hề tan.
Một thực tế khó phủ nhận là Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ yêu sách “đường chín đoạn”, hay thường được gọi bằng cái tên dân gian khá hình tượng “đường lưỡi bò”. Đường này bao trùm gần 80% diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế của nhiều nước ven biển.
Yêu sách đó đã bị bác bỏ trong phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực trong vụ kiện do Philippines khởi xướng. Nhưng câu chuyện pháp lý này giống như một chiếc đồng hồ báo thức, nó có thể bị ai đó tắt đi, nhưng thời gian thì vẫn tiếp tục chạy. Trung Quốc không thừa nhận phán quyết, và các bản đồ chính thức của họ vẫn giữ nguyên đường đứt đoạn ấy.
Điều thú vị là Bắc Kinh thường nói về “ổn định”, trong khi yêu sách ấy lại chính là nguồn gốc của phần lớn bất ổn trong khu vực. Nói vui một chút, nếu ai đó khoanh tròn sân nhà hàng xóm rồi tuyên bố tôi chỉ muốn giữ hòa khí, thì hàng xóm có lẽ sẽ cần thêm một tách cà phê để bình tĩnh.
Sự yên ả của Biển Đông hiện nay không có nghĩa là các hoạt động trên thực địa dừng lại. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc vẫn xuất hiện thường xuyên tại các khu vực tranh chấp. Đi cùng họ là đội tàu cá khổng lồ, thứ mà nhiều nhà phân tích gọi là lực lượng dân quân biển.
Trên giấy tờ, đó là ngư dân. Trong thực tế, họ hoạt động có tổ chức, được hỗ trợ hậu cần và thường phối hợp chặt chẽ với lực lượng bán quân sự. Đó là một chiến thuật khá tinh vi nhằm gây áp lực liên tục nhưng không vượt qua ngưỡng xung đột quân sự rõ ràng.
Các vụ va chạm căng thẳng với Philippines quanh các bãi cạn và rạn san hô tranh chấp vẫn xảy ra. Trong khi đó, căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) cũng chưa bao giờ thật sự lắng xuống.
Nói cách khác, Biển Đông không hề im lặng. Nó chỉ nói nhỏ hơn một chút. Giống như hàng xóm bật nhạc lúc nửa đêm nhưng vặn nhỏ âm lượng, vẫn đủ để người bên cạnh biết rằng bữa tiệc chưa kết thúc.
Câu chuyện COC – bộ phim nhiều tập
Một dấu hiệu khác của sự “ổn định có điều kiện” là tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa Trung Quốc và ASEAN. Ý tưởng về COC đã được bàn tới hơn hai thập niên. Mục tiêu là xây dựng một bộ quy tắc giúp quản lý tranh chấp và ngăn ngừa va chạm.
Nghe rất hợp lý. Nhưng tiến trình đàm phán đôi khi giống một bộ phim truyền hình dài tập, tập mới vẫn ra đều, nhưng cái kết thì chưa thấy đâu. Một số nhà ngoại giao ASEAN thừa nhận rằng Bắc Kinh không thực sự vội vàng. COC càng kéo dài, Trung Quốc càng có thêm thời gian củng cố vị thế trên thực địa. Đó là kiểu chiến lược mà người Á Đông thường gọi bằng một câu rất quen: “dục tốc bất đạt”, càng chậm càng chắc.
Chỉ có điều, trong trường hợp này, người sốt ruột thường là các nước láng giềng.
Một lý do khác khiến Biển Đông bớt ồn ào trong thời gian gần đây là sự bùng nổ của khủng hoảng Trung Đông. Cuộc đối đầu giữa Iran với liên minh do Hoa Kỳ và Israel dẫn đầu đang khiến khu vực này rung chuyển. Các cuộc không kích, các đòn trả đũa bằng tên lửa, và nguy cơ xung đột lan rộng khiến cả thế giới phải dõi theo.
Tehran cũng phát tín hiệu rằng phản ứng của họ có thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia, thông qua các lực lượng đồng minh trong khu vực. Khi Trung Đông bốc cháy, các cường quốc toàn cầu buộc phải dồn sự chú ý và nguồn lực về đó. Trong bối cảnh ấy, việc Bắc Kinh tạm thời giữ nhịp độ thấp ở Biển Đông không phải là điều khó hiểu.
Một nhà phân tích khu vực từng nói nửa đùa nửa thật: “Khi hai con hổ đang gầm nhau ở sa mạc, con rồng thường chọn ngồi trên núi uống trà và quan sát.”
Trung Quốc nổi tiếng với sự kiên nhẫn chiến lược. Trong nhiều trường hợp, họ không tạo ra khủng hoảng cùng lúc ở nhiều nơi. Thay vào đó, Bắc Kinh thường chờ thời điểm thuận lợi, khi các đối thủ đang bận rộn ở nơi khác. Trong lịch sử gần đây, không ít bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông diễn ra vào những giai đoạn thế giới bị phân tâm bởi các cuộc khủng hoảng khác.
Điều đó không có nghĩa là một kịch bản tương tự chắc chắn sẽ lặp lại.Nhưng nó khiến các nước trong khu vực hiểu rằng sự yên ả hiện nay chưa chắc đã là sự yên tâm lâu dài.
Biển Đông không chỉ là câu chuyện tranh chấp lãnh thổ. Đây là tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, nơi khoảng một phần ba thương mại toàn cầu đi qua mỗi năm. Dưới đáy biển còn có nguồn tài nguyên dầu khí đáng kể. Vì vậy, mọi thay đổi ở đây đều có tác động vượt xa khu vực Đông Nam Á.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều cường quốc bên ngoài, từ Hoa Kỳ đến Nhật Bản, Ấn Độ và các nước châu Âu, đều duy trì sự quan tâm đặc biệt đến vùng biển này.
Biển Đông vì thế giống một bàn cờ nhiều tầng. Mỗi nước đi đều phải tính toán kỹ, bởi sai một bước có thể khiến cả bàn cờ rung chuyển.
Trong đời sống thường ngày, im lặng thường được coi là dấu hiệu của hòa bình.
Nhưng trong địa chính trị, im lặng đôi khi chỉ là khoảng nghỉ giữa hai chương của câu chuyện. Biển Đông trong những tháng đầu năm 2026 có thể ít ồn ào hơn. Nhưng các yếu tố căn bản như tranh chấp chủ quyền, yêu sách chồng lấn, cạnh tranh chiến lược vẫn còn nguyên.
Giống như mặt biển phẳng lặng vào một buổi sáng sớm. Người mới ra khơi có thể nghĩ rằng gió đã ngừng thổi. Nhưng những thủy thủ dày dạn kinh nghiệm thường chỉ nói: “Biển lặng quá cũng chưa chắc là tin tốt. Có khi gió đang đổi hướng ở đâu đó ngoài khơi.”
Vì vậy, câu hỏi thực sự không phải là Biển Đông có ổn định hay không mà là: sự ổn định ấy kéo dài được bao lâu và liệu khu vực đã sẵn sàng cho con sóng tiếp theo hay chưa.
H.Đ