Wednesday, November 27, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnVụ khinh khí cầu phơi bày chuyện gì ở TQ

Vụ khinh khí cầu phơi bày chuyện gì ở TQ

Vào đầu tháng 2 năm 2023, một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã xâm phạm không phận Mỹ. Sự cố nghiêm trọng này không chỉ gây náo động mà còn phơi bày những vấn đề lớn của ĐCSTQ.

Vào đầu tháng 2 năm 2023, một khinh khí cầu do thám của ĐCSTQ đã xâm phạm không phận Mỹ. Sự cố nghiêm trọng này không chỉ gây náo động mà còn phơi bày những vấn đề lớn của ĐCSTQ. Những vấn đề lớn đó là gì?

Khinh khí cầu gián điệp phá vỡ kế hoạch dự định của Tập

Ai là người quyền lực nhất trong ĐCSTQ hiện nay? Khẳng định nhiều người sẽ trả lời: Tập Cận Bình. Tuy nhiên, sự cố khinh khí cầu của ĐCSTQ bay vào không phận Mỹ đã làm tăng thêm sự không chắc chắn cho câu trả lời này.

Rất có thể Tập Cận Bình đang phải đối mặt với một nguy cơ lớn. Về nội chính, ba năm “Zero-Covid” cực đoan đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế, người dân oán thán. Về ngoại giao, mối quan hệ đối ngoại quan trọng nhất của ĐCSTQ – quan hệ Trung – Mỹ đang ở điểm thấp nhất trong suốt 40 năm trở lại đây. Tập đang cố gắng tìm biện pháp phá cục thế này.

Làm thế nào để phá? Một trong những bước quan trọng nhất là ổn định quan hệ Trung-Mỹ.

Trước khi sự cố khinh khí cầu phát sinh, Tập Cận Bình đã có một số nỗ lực: Thứ nhất, ngày 14 tháng 11 năm 2022, ông ta tổ chức cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Biden tại Bali, bày tỏ thiện chí cải thiện quan hệ Trung-Mỹ; thứ hai, cử Tần Cương, đại sứ tại Mỹ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nói chuyện với các bộ trưởng ngoại giao các nước phương Tây, đưa ra giọng điệu hòa hoãn khơi thông quan hệ; thứ ba, cử Phó Thủ tướng Lưu Hạc, tại Diễn đàn Davos vào tháng 1 năm 2023, hướng các nước bảo chứng ĐCSTQ tiếp tục thực hành đối ngoại khai phóng, không trở về nền kinh tế kế hoạch; thứ tư, hai bên thống nhất kế hoạch mời Ngoại trưởng Mỹ Blinken thăm Trung Quốc vào tháng 2/2023.

Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể dùng lẽ thường để suy luận rằng Tập Cận Bình chắc chắn không muốn bất kỳ sự cố bất ngờ nào ảnh hưởng đến tình hình chung của quan hệ Trung-Mỹ. Vì vậy, có lẽ ông ta không biết trước việc khinh khí cầu của nước mình “lượn lờ” vào không phận nước Mỹ vào đúng thời điểm quan trọng.

Quả khinh khí cầu này ngay lập tức kích nổ các cuộc chiến dư luận, cuộc chiến ngoại giao, cuộc chiến chính trị, v.v., phá vỡ các kế hoạch dự định của Tập, đồng thời tạo thêm nhiều biến số cho sự cải thiện quan hệ Trung – Mỹ như ông ta mong đợi.

Tiến sĩ Vương Hữu Quần, người từng chấp bút cho cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ Uất Kiện Hành, phân tích rằng có ít nhất 9 tác động tiêu cực của vụ việc này: Thứ nhất, Ngoại trưởng Mỹ Blinken tuyên bố hoãn chuyến thăm Trung Quốc; thứ hai, “Cuộc gọi cho Tập Cận Bình” được đề xuất khả năng bị đình chỉ; thứ ba, quân đội Mỹ đã trực tiếp chỉ ra rằng khinh khí cầu của ĐCSTQ thuộc đội hình khinh khí cầu gián điệp của quân đội; thứ tư, quân đội Mỹ đã phát động một cuộc tập trận chung ở Biển Đông vào ngày 11 tháng 2; thứ năm, các thành viên của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ lên án ĐCSTQ; thứ sáu, sự cố khinh khí cầu được báo cáo cho khoảng 150 nhà ngoại giao từ 40 quốc gia đóng tại Washington; thứ bảy, ác cảm của người dân Mỹ đối với ĐCSTQ ngày càng gia tăng; thứ tám, sự mất lòng tin giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc, và việc cải thiện quan hệ ngày càng khó khăn hơn khi tình hình ngày càng leo thang.

Đây không phải là những gì Tập Cận Bình muốn thấy, nhưng dù muốn hay không, mọi việc vẫn cứ diễn ra!

Những câu hỏi lớn về sự cố khinh khí cầu

Chúng ta có thể đặt nhiều nghi vấn về điều này.

Sau Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20, ông Tập lên đến đỉnh cao quyền lực và cử người chiếm nhiều vị trí chủ chốt đứng đầu ĐCSTQ, có vẻ như ông Tập có thể “muốn gì được nấy”. Nhưng tại sao khinh khí cầu của ĐCSTQ này đột nhiên xuất hiện, tạo thành xung kích cực đại đối với quyền uy của ông ta?

Trong những năm gần đây, chính quyền Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nhiều nhất cái gọi là “quy củ chính trị”; yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ lãnh đạo đảng viên kiên trì “hai xác vị”, “hai duy hộ” và “bốn ý thức” v.v. nói một cách đơn giản, đó là duy trì quyền lực tuyệt đối và vai trò cốt lõi của Tập Cận Bình. Nhưng tại sao một khinh khí cầu của ĐCSTQ lại đột nhiên xuất hiện, vi phạm nghiêm trọng “quy củ chính trị”?

Trước và sau Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20, ông Tập đặt vấn đề “an ninh” ở vị trí đặc biệt quan trọng. Lần đầu tiên “An ninh” được đưa vào tiêu đề trong báo cáo đại hội đảng. Lần đầu tiên, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia được thăng chức Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ và Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương. Lần đầu tiên, ba quan chức cấp cao có trình độ cảnh sát được bố trí trong Ban Bí thư Trung ương. Lần đầu tiên, một quan chức an ninh quốc gia, Trịnh Nhạn Hùng, chủ nhiệm Văn phòng An ninh Quốc gia của ĐCSTQ tại Hồng Kông, được thăng chức chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc của ĐCSTQ tại Hồng Kông.

Dưới sự sắp xếp “an ninh trên hết”, tại sao khinh khí cầu của ĐCSTQ lại lạc vào không phận Mỹ mà không được phép, tạo thành một sự cố an ninh trọng đại?

Ông Tập Cận Bình là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Trong những năm gần đây, ông ta đã hạ bệ hơn 160 tướng lĩnh, trong đó có Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, hai cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đồng thời thay thế gần như toàn bộ các tướng lĩnh cấp cao. Ông Tập đã nhiều lần nhấn mạnh sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội, kiên quyết thực hiện hệ thống trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy. Tại sao khinh khí cầu của ĐCSTQ này đột nhiên thoát ly sự lãnh đạo của Chủ tịch Quân ủy Trung ương?

Chính quyền Tập đặc biệt thông qua “Quyết định về một số vấn đề lớn liên quan đến thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản trị quốc gia”. Tuy nhiên, sau sự cố khinh khí cầu của ĐCSTQ, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, Bộ Quốc phòng và đại sứ ĐCSTQ tại Pháp đã phản ứng với vụ việc bằng những tố pháp và tuyên bố vô cùng ly kỳ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ cho biết khinh khí cầu là một khí cầu dân sự được sử dụng để nghiên cứu khí tượng, nhưng không dám nói nó thuộc công ty dân sự nào. Ông ta nói rằng, từ năm 2022, khinh khí cầu Mỹ đã bay trái phép vào không phận Trung Quốc hơn chục lần, nhưng không đưa ra được bằng chứng, nên bị Mỹ chỉ trích là “tin đồn thất thiệt”. Điều này cũng không thể biện giải cho người dân Trung Quốc về việc ĐCSTQ làm thế nào xử lý những quả khinh khí cầu lạc vào Mỹ này.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ chối nói chuyện với người đồng cấp Mỹ, đóng các kênh liên lạc để quân đội hai nước tiến hành liên lạc nhắm ngăn chặn những sự cố như vậy tái diễn.

Còn đại sứ ĐCSTQ tại Pháp, Lư Sa Dã, nói rằng chuyến thăm Trung Quốc của Blinken là “không đúng lúc”, và “ngay cả khi Blinken đến Trung Quốc, nó cũng sẽ không có tác dụng tích cực nào”. Đây liệu có thể là những gì chính quyền Tập ủy quyền cho Lư Sa Dã nói không?

Hàng loạt phản hồi từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các đại sứ của ĐCSTQ ở nước ngoài không cho thấy sự “hiện đại hóa quản trị quốc gia”, mà là sự hỗn loạn, vô lễ và đánh trả dữ dội. Tại sao?

Khinh khí cầu gián điệp phơi bày điểm yếu và nguy cơ cao của ĐCSTQ

Tiến sĩ Vương Hữu Quần tin rằng, việc khinh khí cầu của ĐCSTQ xâm phạm không phận đã phơi bày sự yếu kém và nguy cơ cao của sự thống trị của ĐCSTQ trước toàn thế giới. Tại sao nói như vậy?

Thứ nhất, nhìn bề ngoài thì Tập Cận Bình đã nắm được quyền lực cao nhất sau lãnh tụ của ĐCSTQ là Mao Trạch Đông, nhưng Tập thật sự rất khó nghe được lời nói thật. Xung quanh ông ta hầu hết là những kẻ a dua, xu nịnh, có quá nhiều “kẻ hai mặt” nói một đằng làm một nẻo đằng sau hậu trường, trên sân khấu cũng như ngoài sân khấu. Sự cố khinh khí cầu có khả năng là tác phẩm của những “kẻ hai mặt” này.

Thứ hai, sau khi trở thành lãnh đạo của ĐCSTQ, ông Tập kiêm nhiệm chủ tịch, chủ nhiệm, tổ trưởng của hơn chục ủy ban hoặc tiểu tổ lãnh đạo; chẳng hạn như chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, chủ nhiệm Ủy ban Nghiên cứu sâu toàn diện trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trung ương, trưởng ban Chỉ đạo Công tác Đài Loan, trưởng ban Tăng cường Quốc phòng của Quân ủy Trung ương, tổ trưởng tiểu tổ Lãnh đạo Cải cách Quân đội, v.v.

Ông ta liệu có thể xử lý rất nhiều chức vụ này? Không thể quản nổi. Quản không nổi lại muốn quản, vậy làm thế nào? Tất nhiên phải cho những người phía sau “tự do tùy ý” tận dụng cơ hội. Một khi xuất hiện cơ hội như vậy, những người này có thể dùng cờ hiệu của Tập để thu hút sinh kế cho riêng họ, thậm chí có thể lừa đảo bịp bợm, giẫm lên vỏ dưa hấu trượt đi bất cứ đâu.

Thứ ba, ĐCSTQ hiện nay liên tục nhấn mạnh rằng: “Đảng chính quân học dân, đông tây nam bắc trung, đảng lãnh đạo hết thảy.” Đây chính là uống thuốc độc để giải khát!

Năm đó, Mao Trạch Đông vì muốn làm “đảng lãnh đạo hết thảy” mà kết quả đã gây ra tai họa khắp nơi, khi “Cách mạng Văn hóa” kéo dài 10 năm kết thúc, ĐCSTQ đang trên bờ vực sụp đổ.

Năm 1978, để cứu ĐCSTQ, Đặng Tiểu Bình phải thực hiện cái gọi là “cải cách mở cửa”, đổi “đảng lãnh đạo hết thảy” thành giản chính phóng quyền, tách đảng khỏi chính phủ, tách chính phủ khỏi doanh nghiệp v.v., đưa ĐCSTQ đang chết dần chết mòn sống trở lại.

Ngày nay, khi ĐCSTQ phải đối mặt với những khủng hoảng nan giải được tích tụ từ thời đại của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân, thì vấn đề “đảng lãnh đạo hết thảy” không chỉ là lặp lại những sai lầm tương tự, mà còn đang đẩy nhanh sự sụp đổ cuối cùng của ĐCSTQ.

Kết quả của việc đảng quản hết thảy là điều gì cũng quản không tốt. Đảng, chính phủ, doanh nghiệp, quyết sách, chấp hành, giám sát, lập pháp, chấp pháp, tư pháp, công an, viện kiểm sát, tòa án, trung ương, địa phương, xã hội dân sự, v.v., phải quan hệ tương đối độc lập, giám sát lẫn nhau, hỗ trợ ước chế lẫn nhau. Đảng quản hết thảy, vừa là vận động viên, vừa là huấn luyện viên, vừa là trọng tài, với vai trò đa nhiệm như vậy, chẳng trách nó đả loạn hết thảy!

Từ năm 2020 đến năm 2022, ĐCSTQ đã thực hiện ba năm cực đoan “zero Covid”, đây là thực tiễn mới nhất, cụ thể nhất và sinh động nhất về “đảng quản hết thảy”. Kết quả là sau ba năm phòng ngừa nghiêm ngặt, toàn dân bị nhiễm dịch.

Khinh khí cầu của ĐCSTQ xâm phạm không phận Mỹ, làm nổi bật sự yếu kém suy nhược của thứ “do Đảng kiểm soát”; quân đội Mỹ đã đập vỡ khinh khí cầu của ĐCSTQ, chọc thủng một lỗ lớn trên quả bóng do “Đảng quản hết thảy” của ĐCSTQ.

Thứ tư, trong cuộc phân chia lại quyền lực tại Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20, phe Tập chiếm ưu thế, điều này chắc chắn sẽ khiến các thế lực chống Tập vô cùng bất mãn, chỉ cần nắm bắt thời cơ nhất định sẽ đào hố cho Tập. Rất có thể khinh khí cầu này của ĐCSTQ đã được ai đó cố ý sử dụng để phá hoại ông Tập.

Thứ năm, Tập Cận Bình càng khó cải thiện quan hệ Trung-Mỹ để giải quyết những khó khăn của ĐCSTQ. Tại sao?

Chiến tranh thương mại Trung-Mỹ năm 2018, đàn áp phong trào chống dẫn độ ở Hồng Kông vào năm 2019, sự lây lan toàn cầu của vi rút Trung Cộng (covid-19) vào năm 2020, “Ngoại giao chiến lang” của ĐCSTQ vào năm 2021, và chính sách “hai đầu chuột” của ĐCSTQ trong Chiến tranh Nga-Ukraine năm 2022. Ngoài ra, ĐCSTQ đã cưỡng áp “phiên bản Hồng Kông của Luật An ninh Quốc gia” ở Hồng Kông, cưỡng bức biến “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông thành “nhất đảng chuyên chế”, và gây “áp lực cực hạn” lên Đài Loan, v.v., khiến quan hệ Trung – Mỹ không cách nào có thể quay lại như xưa.

Người Mỹ hết lần này đến lần khác, đã nhìn thấy bản chất của ĐCSTQ. Ngày nay, ngày càng có nhiều người trong chính phủ Mỹ và phe đối lập có thể nhận ra một cách rõ ràng: Đằng sau sự “thân thiện” của ĐCSTQ với Mỹ, là một dã tâm lớn. Trên thực tế, nó luôn coi Mỹ là kẻ thù số một của mình. Sự “thân thiện” không gì khác hơn là một kế sách lợi dụng công nghệ, thị trường, quỹ và dịch vụ tài chính của Mỹ để thỏa mãn những dục vọng ích kỷ và nguy hiểm của chính nó.

Chỉ vì ngày càng nhiều người Mỹ thức tỉnh, một sự kiện nhỏ phát sinh cũng dễ dẫn đến quan hệ Mỹ – Trung xấu đi nhanh chóng.

Thứ sáu, ĐCSTQ đã trở thành đảng giết người nhiều nhất trên toàn thế giới. Trong số đó, tội ác tối đại chính là giết người quy mô lớn để cướp nội tạng. Đây là đại tội, trọng tội, tử tội mà người và Thần đều căm phẫn. Đại dịch virus Trung Cộng bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc năm 2020 có thể đã mở đầu cho tiến trình lịch sử “Trời diệt Trung Cộng”.

Ở giai đoạn lịch sử này, những chuyện Trời không dung Đất không tha của ĐCSTQ sẽ càng ngày càng được phơi bày.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới