Không chỉ phối hợp với Ấn Độ để tăng cường quan hệ ở khu vực nam Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng tại đây, Mỹ còn củng cố hiện diện quân sự ở khu vực này.
Tối qua (22.5), Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay cùng ngày, nước này và đảo quốc Papua New Guinea (PNG) đã ký kết một hiệp ước quốc phòng. Trước đó, Thủ tướng PNG James Marape tiết lộ thỏa thuận lần này sẽ tạo ra sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ trong thập niên tới, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ tăng cường an ninh trong khu vực.
Chạy đua ảnh hưởng
Hiệp ước trên được ký kết khi Ngoại trưởng Blinken cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến PNG để tham dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo 14 nước ở khu vực nam Thái Bình Dương.
Hội nghị lần này được xem là nỗ lực của Mỹ với một số đồng minh và đối tác nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng đến nam Thái Bình Dương. Vào tháng 5.2022, Ngoại trưởng Trung Quốc khi đó là ông Vương Nghị (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã có chuyến công du đến 8 nước nam Thái Bình Dương. Thời gian qua, Trung Quốc cũng tăng cường đầu tư, thắt chặt quan hệ với các đảo quốc ở khu vực này.
Cũng vào tối qua, trả lời Thanh Niên, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) phân tích: “Dù Tổng thống Mỹ Joe Biden phải hủy chuyến đi đến nam Thái Bình Dương, nhưng Thủ tướng Modi và Ngoại trưởng Blinken đã thăm PNG ngay sau Hội nghị thượng đỉnh G7”. TS Nagao cho rằng đó là vì cạnh tranh Mỹ – Trung leo thang ở khu vực này.
Thứ nhất, theo ông Nagao, các đảo nam Thái Bình Dương tuy nhỏ nhưng có tầm quan trọng chiến lược. Đầu thế kỷ 20, khi Nhật Bản mở rộng ảnh hưởng ở nam Thái Bình Dương, khiến cho quan hệ nước này với Mỹ và Úc xấu đi. Sự bành trướng của Nhật là một trong những nguyên nhân dẫn đến Thế chiến 2. Ngày nay, nếu Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở nam Thái Bình Dương, Mỹ và Úc sẽ nhận thấy mối đe dọa nghiêm trọng. Ví dụ, nếu thiết lập thành công một căn cứ hải quân ở nam Thái Bình Dương, Trung Quốc sẽ dễ dàng triển khai tàu chiến đến Hawaii và khu vực bờ Tây của Mỹ, cũng như Úc.
“Thực tế, Trung Quốc đang đầu tư nhiều vào khu vực này và cố gắng ký kết thỏa thuận an ninh với họ. Đó là lý do khiến phía Mỹ – Úc – Nhật phản ứng. Hiện Trung Quốc đã mở 8 đại sứ quán và lãnh sự quán (Micronesia, Kiribati, Samoa, PNG, Solomon, Vanuatu, Fiji, Tonga). Mỹ mở 9 đại sứ quán và lãnh sự quán (Micronesia, Marshal, Kiribati, Samoa, Palau, PNG, Solomon, Fiji, Tonga). Do đó, dù Trung Quốc có lợi thế trong một số khía cạnh, nhưng Mỹ đang phản đòn”, TS Nagao chỉ ra.
Thứ hai, theo ông, những năm gần đây, Trung Quốc đại lục thuyết phục Kiribati và quần đảo Solomon cắt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan và thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Nếu Trung Quốc thuyết phục các quốc đảo Thái Bình Dương cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Đài Loan sẽ phải đối mặt với sự cô lập ngoại giao nghiêm trọng. Nếu Đài Bắc bị cô lập về ngoại giao thì khi Bắc Kinh tiến hành tấn công quân sự ở eo biển Đài Loan, sẽ ít nước chỉ trích hành động của Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, ngay cả khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng đến các đảo nam Thái Bình Dương, Mỹ cũng không khó để xoay chuyển thái độ với các đảo này một lần nữa. Bởi vì quy mô của các đảo này nhỏ, nên Mỹ, Úc và Nhật Bản có thể đưa ra các khoảng đầu tư đủ sức cạnh tranh với Trung Quốc.
Thứ ba, đối với nhận thức của Ấn Độ, Trung Quốc rõ ràng là một mối đe dọa. Vì vậy, ở nam Thái Bình Dương, lập trường của Ấn Độ rõ ràng là nghiêng về “Bộ tứ”.
Tại khu vực này, có nhiều người gốc Ấn Độ sinh sống. Nếu kết nối lại với họ, Ấn Độ cũng có thể thể hiện ảnh hưởng của họ. Do đó, việc New Delhi hợp tác với các thành viên khác trong “Bộ tứ” để củng cố mạng lưới và thể hiện hình ảnh của Ấn Độ ở nam Thái Bình Dương là xu hướng mới trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Ấn Độ cũng có một số lợi ích ở nam Thái Bình Dương vì đây là khu vực phù hợp để thiết lập các cơ sở không gian – một lĩnh vực mà New Delhi đang tập trung.
Đó là lý do Thủ tướng Ấn Độ Modi có mặt ở nam Thái Bình Dương lần này.
Chiến lược của Mỹ
Cùng ngày, trả lời Thanh Niên, GS Yoichiro Sato (chuyên gia về quan hệ quốc tế, Đại học Ritsumeikan châu Á – Thái Bình Dương, Nhật Bản; Học giả cao cấp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak, Singapore) phân tích: “PNG là quốc gia lớn nhất trong số các quốc đảo ở Thái Bình Dương xét về diện tích, dân số, tài nguyên thiên nhiên cũng như GDP. Nó nằm ngay phía bắc của Úc nên đóng vai trò an ninh quan trọng với Canberra vốn là đồng minh của Washington”.
Trong khi đó, theo ông Sato, thỏa thuận gần đây của Trung Quốc với Quần đảo Solomon về quyền tiếp cận cho các tàu hải quân của họ khiến “Bộ tứ” nhận thấy cần hành động để PNG không rơi vào phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc”.
GS Sato cho rằng Mỹ quay trở lại nam Thái Bình Dương lúc này cũng cộng hưởng cùng lợi ích với Ấn Độ trong khu vực, bởi Washington và New Delhi chia sẻ tầm nhìn chung ở khu vực này.
T.P