Chuyên gia từ National Interest cho rằng sáng kiến hạ tầng Vành đai – Con đường của Trung Quốc đã mang lại lợi thế đáng gờm về địa chính trị.
Ra mắt vào năm 2013, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI)—một chiến lược phát triển và cơ sở hạ tầng toàn cầu nhằm kết nối châu Á, châu Phi và châu Âu thông qua mạng lưới các tuyến đường thương mại trên bộ và trên biển—là một bước ngoặt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc và đã trở thành một trong những sáng kiến phát triển đầy tham vọng và sâu rộng nhất trong lịch sử.
Sáng kiến này cũng được nhiều người ở phương Tây, đặc biệt là Mỹ, coi là một nỗ lực không mấy tế nhị của Bắc Kinh nhằm định hình lại trật tự chính trị khu vực theo hướng có lợi cho mình.
Trong sáng kiến này, rất đáng để xem xét tác động ở Trung Đông. Khu vực Trung Đông là nơi có tầng lớp trung lưu đang phát triển, là nơi có một số tuyến thương mại đường biển và năng lượng quốc tế quan trọng.
Do đó, đầu tư lớn của Trung Quốc vào Trung Đông trong những năm gần đây, bao gồm cả thông qua BRI, là mối quan tâm đặc biệt của Washington.
Theo phân tích, BRI chủ yếu là một loạt các dự án (bao gồm cả cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ thuật số truyền thống) được thiết kế để kết nối và tích hợp các đối tác hợp tác—các thành phố, thị trường và quốc gia—trên khắp các khu vực.
Các dự án BRI trải rộng trên 15 quốc gia Trung Đông và bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng và kỹ thuật số lớn trên đất liền và trên biển.
Cơ sở dữ liệu China Connects của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho thấy, Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào Trung Đông, với 266 dự án BRI từ năm 2005 đến năm 2022 (xem Bảng 1). Hầu hết các dự án này đều đang được triển khai hoặc đã hoàn thành và chỉ có một số dự án bị hủy bỏ hoặc tạm dừng (xem Bảng 2). Đây là một dấu hiệu tích cực đối với Trung Quốc, cho thấy sáng kiến này đang có sức hút trong khu vực.
Đáng chú ý là Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong khu vực, điều này có thể sẽ tiếp tục trong những năm tới khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu.
Các công ty Trung Quốc đã đầu tư vào 202 dự án kỹ thuật số với 76% tổng vốn đầu tư, trong khi đầu tư 64 dự án cơ sở hạ tầng vật chất truyền thống (24% vốn).
Trong các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đang được Trung Quốc hỗ trợ, khoản đầu tư quan trọng nhất liên quan đến chuyển giao công nghệ, viễn thông, cáp quang, hệ thống thông tin bảo mật và công nghệ tài chính.
Đối với cơ sở hạ tầng vật chất, các khoản đầu tư đáng kể nhất của Trung Quốc là vào cảng, đường sắt, Đặc khu kinh tế, hiệp định thương mại và các dự án Con đường tơ lụa y tế—tức là các dự án liên quan đến cải thiện sức khỏe cộng đồng.
Những khoản đầu tư này có thể có tác động lớn đến các nền kinh tế và xã hội của khu vực Trung Đông và mang lại cho Bắc Kinh nhiều lợi thế.
Đối với các nước Trung Đông, vị trí địa chính trị thuận lợi và sự hội nhập vào các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế toàn cầu đóng một vai trò thiết yếu trong khuôn khổ BRI của Trung Quốc.
Do đó, Trung Quốc đã phát triển sự hiện diện thương mại sâu rộng tại các thành phố cảng và khu công nghiệp nối Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập, Biển Đỏ và Địa Trung Hải.
Các nhà quan sát coi sự hiện diện của BRI là một cách để Trung Quốc đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng, mở rộng thương mại và giành được chỗ đứng trong khu vực.
Hơn nữa, Trung Đông là một khu vực chiến lược quan trọng và sự tham gia của Trung Quốc được coi là một cách để tăng cường ảnh hưởng và cổ phần của nước này trong trật tự toàn cầu.
Có thể nói, BRI là một phương tiện để Trung Quốc tăng cường các kênh xuất khẩu hàng hóa, giảm xung đột thương mại, cải thiện khả năng tiếp cận tài nguyên thiên nhiên, xây dựng chuỗi cung ứng và tạo cơ hội cho các công ty Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài cũng như bán hàng hóa và dịch vụ.
Để đạt được mục đích đó, trong mười năm qua, họ đã tích hợp khuôn khổ BRI với các chiến lược phát triển quốc gia của các nước Trung Đông.
Dù hiện nay có nhiều vấn đề xảy ra ở các dự án nhỏ lẻ thuộc BRI nhưng điều chắc chắn là Trung Quốc vẫn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Trung Đông và có khả năng tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực trọng yếu của thế giới này.
Bài phân tích đăng trên Tạp chí National Interest của Tiến sĩ Mordechai Chaziza là giảng viên cao cấp tại Khoa Chính trị và Quản trị và Khoa Nghiên cứu Đa ngành về Khoa học Xã hội tại Trường Cao đẳng Học thuật Ashkelon (Israel) và là Nghiên cứu viên tại Khoa Nghiên cứu Châu Á, Đại học Haifa.
T.P