Một nam giáo viên tiểu học tại Trung Quốc đã cưỡng hiếp 3 nữ sinh 20 lần và tấn công tình dục hàng chục em khác. Tổng cộng, nam giáo viên này phải chịu trách nhiệm cho hơn 230 lần lạm dụng tình dục trẻ em. Giáo viên thú nhận rằng hành vi của mình là không thể tha thứ và yêu cầu nhận án tử hình.
Số lượng các vụ tấn công tình dục trẻ em đang gia tăng nhanh chóng ở Trung Quốc, theo thống kê gần đây của Bắc Kinh và theo dữ liệu từ Quỹ Bảo vệ Trẻ em gái – một tổ chức phi lợi nhuận của Trung Quốc.
Một số nguyên nhân bao gồm chính sách một con của Trung Quốc, quy định đăng ký hộ khẩu của nước này (khiến nhiều bậc cha mẹ ở nông thôn phải để con mình ở quê khi lên thành phố làm việc), giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tha hóa và hệ thống giáo dục tồn tại nhiều bất cập (khiến hàng triệu trẻ em phải rời xa gia đình, sống trong các trường nội trú công lập). Một nguyên nhân khác là nạn buôn người đang diễn ra với quy mô khổng lồ mà không được chính quyền xử lý.
Các chuyên gia cho rằng tất cả những yếu tố trên cho thấy xã hội do ĐCSTQ kiểm soát đang suy đồi về mặt đạo đức. Theo giới chuyên gia, những nỗ lực gần đây của chính quyền nhằm giải quyết nạn lạm dụng tình dục trẻ em là đáng hoan nghênh, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời ban đầu; vấn đề thực sự sâu xa và rộng lớn hơn nhiều.
Số vụ tấn công tình dục trẻ em tăng mạnh
Ngày 17/05, trên tờ China News xuất hiện một thông báo đơn giản: “Gửi Li Xiaoran [hóa danh], xin lỗi”.
Được đặt ở trang thứ 13, lời xin lỗi ngắn gọn này đến từ người đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp một bé gái vào hơn 20 năm trước. Thẩm phán tòa án dân sự chịu trách nhiệm về vụ việc đã ra lệnh cho người đàn ông này phải xin lỗi công khai và bồi thường tài chính cho bé gái.
Dù lời xin lỗi không thực sự chứa đựng sự hối hận và khoản bồi thường tài chính 300.000 nhân dân tệ (khoảng 44.000 USD) không thể xóa sạch nhiều năm đau đớn và khổ sở của cô gái, nhưng phán quyết này được ca ngợi là dấu hiệu cho thấy hệ thống tư pháp của Trung Quốc đang mang đến nhiều công lý hơn cho các nạn nhân của nạn tấn công tình dục trẻ em.
Bất chấp tiến bộ này, các vụ lạm dụng tình dục trẻ em vẫn gia tăng nhanh chóng ở Trung Quốc.
Theo sách trắng do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (cơ quan công tố cao nhất Trung Quốc) công bố vào ngày 01/06, trong 3 năm từ 2020 đến 2022, gần 177.000 người đã bị truy tố vì tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Năm 2022, số vụ bắt giữ vì lạm dụng tình dục trẻ em đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước đó.
Một báo cáo gần đây hơn, do Quỹ Bảo vệ Trẻ em gái công bố ngày 21/06, đã thống kê mọi bài tin trên phương tiện truyền thông về các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em ở Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2021. Báo cáo cho thấy có tổng cộng 2.952 vụ lạm dụng tình dục trẻ em đã được các hãng truyền thông đưa tin trong khoảng thời gian đó. Trong số hơn 5.500 trẻ em trong những trường hợp đó, 90% là bé gái.
Báo cáo còn cho thấy rằng, một số lượng đáng kinh ngạc thủ phạm lại là giáo viên — khoảng 35%. Khoảng 12% thủ phạm là bạn bè của gia đình nạn nhân; khoảng 11% là hàng xóm, khoảng 10% là thành viên gia đình, trong khi “những người khác” chiếm gần 20%.
Cả hai tài liệu trên đều cho thấy nhiều nạn nhân còn rất trẻ tuổi.
Giáo viên tấn công tình dục học sinh
Một số trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em gây sốc mà thủ phạm là giáo viên đã được nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin trong những năm gần đây. Trong một trường hợp mới đây, một hiệu trưởng trường học bị cáo buộc đã cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục nhiều học sinh khuyết tật trong khoảng thời gian 4 năm. Với lý do “thiếu bằng chứng về việc cưỡng hiếp”, hiệu trưởng chỉ phải ngồi tù 3,5 năm.
Trong một trường hợp khác, một giáo viên tiểu học đã lạm dụng tình dục 15 bé gái, trong đó em nhỏ nhất chỉ chưa đầy 6 tuổi. Vào tháng 2, giáo viên này đã bị kết án 13 năm tù.
Tháng 11/2021, hãng tin Sina của Trung Quốc đưa tin một nam giáo viên tiểu học đã cưỡng hiếp 3 nữ sinh 20 lần và tấn công tình dục hàng chục em khác. Tổng cộng, nam giáo viên này phải chịu trách nhiệm cho hơn 230 lần lạm dụng tình dục trẻ em. Giáo viên thú nhận rằng hành vi của mình là không thể tha thứ và yêu cầu án tử hình. Bản án dành cho anh ta: Tử hình, hoãn thi hành án 2 năm.
Hệ thống pháp luật lỏng lẻo
Nhiều nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục trẻ em biết rõ về kẻ thực hiện hành vi lạm dụng họ, theo Quỹ Bảo vệ Trẻ em gái. Tổ chức này quan sát thấy rằng tỷ lệ thủ phạm là người quen đã tăng lên trong 10 năm qua. Thủ phạm có thể là một người bạn của gia đình, thành viên gia đình hoặc thành viên trong cộng đồng nơi gia đình sinh sống.
Ví dụ mới đây là một người đàn ông 38 tuổi, bị kết án 12 năm tù hồi tháng 5 vì tội tấn công tình dục cô con gái 6 tuổi của hàng xóm, sau đó đe dọa sẽ sát hại cả gia đình cô bé nếu cô bé kể lại với bất kỳ ai. Vụ việc đã được bác sĩ của đứa trẻ phát hiện ra và đã được thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc; cư dân mạng ca ngợi vị bác sĩ vì đã cứu cô bé.
Trong một vụ việc khác, bé gái 7 tuổi bị bạn trai của mẹ mình nhiều lần xâm hại tình dục, gây tổn thương về thể xác. Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng khi cảnh sát rút cáo buộc vào tháng 3 năm nay do “không đủ bằng chứng”.
Trong hệ thống pháp luật Trung Quốc, hành vi lạm dụng, xâm hại tình dục trẻ em chưa được định nghĩa rõ ràng. Do đó, ngành tư pháp Trung Quốc thường đưa ra các biện pháp hòa giải nhẹ nhàng trong các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em, hoặc bác bỏ chúng với lý do không đủ bằng chứng.
Quan chức chính quyền phạm tội nhưng được bao che
Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ Trẻ em gái, khoảng 20% tội phạm không phải là giáo viên, cũng không phải là họ hàng, người quen hay hàng xóm của nạn nhân.
Về danh tính của những tên tội phạm này, nhà báo độc lập Gia Cát Minh Dương (Zhuge Mingyang) nói với The Epoch Times rằng ông rất nghi ngờ rằng báo cáo đã sử dụng từ “những người khác” – một từ mơ hồ – để bảo vệ hình ảnh của ĐCSTQ.
“Khi nói về nạn lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, [chúng ta biết rằng] bộ máy quan chức tham nhũng của ĐCSTQ thường xuyên sử dụng quyền lực và thẩm quyền của họ để tấn công tình dục và cưỡng hiếp các cô gái trẻ”, ông Gia Cát nói vào ngày 01/07.
Theo ông Gia Cát, dù đã có một số hãng truyền thông đưa tin về các quan chức thực hiện hành vi lạm dụng tình dục, nhưng hầu hết các tội ác này đều không được báo cáo và không bị trừng phạt.
Một trường hợp được dư luận chú ý là ông Kang Yong – cựu Phó bí thư Đảng ủy Văn phòng Công an thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc. Năm 2019, ông Kang bị kết án 16 năm 6 tháng tù vì tội lạm dụng tình dục 6 bé gái dưới 14 tuổi. Cuộc điều tra xung quanh vụ án đã tìm ra hàng chục đồng phạm, bao gồm các quan chức, đại biểu Quốc hội và doanh nhân.
Năm 2013, ông Guo Yuchi – quan chức chính quyền huyện Daguan, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc – đã bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái chỉ mới 4 tuổi. Ông Guo ban đầu được hưởng bản án nhẹ nhàng; nhưng sau khi vụ việc gây náo động trên mạng xã hội, ông đã bị xét xử lại và bị kết án 8 năm tù. Sau đó ông được ra tù sớm, làm dấy lên nhiều bất bình hơn.
Một trường hợp khác cũng vào năm 2013 là ông Li Xingong – Phó giám đốc văn phòng Đảng ủy thành phố Yongcheng, tỉnh Hà Nam. Sau khi cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, ông này đã bị xử tử vì tội cưỡng hiếp 11 bé gái vị thành niên.
Năm 2021, trong một vụ việc đầy tai tiếng, ngôi sao quần vợt Bành Soái cáo buộc cựu Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ tấn công tình dục cô. Cô Bành nói rằng vợ ông Trương đã giúp đỡ và tiếp tay trong vụ việc. Ngôi sao quần vợt 35 tuổi sau đó đã biến mất một cách bí ẩn và cuối cùng phủ nhận việc từng đưa ra cáo buộc sau khi xuất hiện trở lại. Người ta đồn đoán là cô Bành đã bị ép phải rút lại cáo buộc.
Những đứa trẻ ‘bị bỏ lại phía sau’
Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ Trẻ em gái, phần lớn các vụ lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra ở khu vực thành thị; chẳng hạn như vào năm 2020, chỉ 9,8% các vụ tấn công tình dục trẻ em mà các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin (chỉ tính các vụ nêu rõ địa điểm) xảy ra ở khu vực nông thôn.
Bà Sun Xuemei – người đồng sáng lập Quỹ Bảo vệ Trẻ em gái – nói với tờ Sixth Tone của nhà nước Trung Quốc rằng, bà tin rằng có nhiều vụ tấn công xảy ra ở nông thôn, nhưng vì nhiều lý do, chúng không được báo cáo.
“Thực tế là, việc số lượng các vụ lạm dụng tình dục trẻ em ở nông thôn thấp hơn nhiều so với ở thành phố là có liên quan trực tiếp đến sự thiếu giám sát chặt chẽ ở những khu vực này, nơi cả tư pháp và truyền thông khó có thể thực hiện chức năng giám sát”, bà Sun nói với Sixth Tone. “Điều đó không có nghĩa là ít trường hợp thực sự xảy ra ở đó”.
Trong nhiều năm, những người bảo vệ trẻ em đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những đứa trẻ “bị bỏ lại phía sau” ở Trung Quốc. Các em là nạn nhân của làn sóng di cư nội địa ồ ạt và của hệ thống đăng ký hộ khẩu cứng nhắc – thứ hạn chế các em tiếp cận trường học và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trừ khi các em ở quê nhà của mình.
Theo số liệu từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, ước tính có khoảng 69 triệu đứa trẻ “bị bỏ lại phía sau” – những em được ông bà nội/ngoại chăm sóc hoặc đơn giản là bị bỏ mặc, phải tự lo cho bản thân. Thường xuyên không được quan tâm, những đứa trẻ này là mục tiêu của những kẻ ‘săn mồi’ tình dục. Theo các cuộc khảo sát gần đây của On the Road to School – một tổ chức có trụ sở tại Bắc Kinh – cứ 3 em thì có 1 em cho biết đã bị lạm dụng tình dục.
Trường nội trú
Nhiều trẻ em nông thôn — ước tính khoảng 10 triệu trẻ, theo thống kê năm 2017 của The Economist — theo học các trường nội trú. Có khoảng 100.000 trường nội trú ở các vùng nông thôn Trung Quốc.
Không giống như các trường nội trú giàu có ở phương Tây, các trường nội trú ở nông thôn Trung Quốc được mô tả là “Dickensian” (thuật ngữ chỉ điều kiện sống, học tập, làm việc vô cùng tồi tệ). Trẻ em ở những trường này thường dễ bị lạm dụng tình dục hoặc chịu các hình thức lạm dụng khác. Một số sự cố như vậy đã được báo cáo tại các trường nội trú ở nông thôn trong vài năm qua, nhưng người ta cho rằng hầu hết các trường hợp đều không được báo cáo.
Trong khi đại đa số học sinh nội trú của Trung Quốc là trẻ em nông thôn, nhiều trẻ em thành thị cũng theo học tại các trường loại này — ước tính khoảng 3,5 triệu em theo số liệu năm 2017. Các trường nội trú ở thành thị, không giống như các trường nông thôn, thường là nơi các bậc cha mẹ giàu có gửi con cái của họ đến học như một cách để thể hiện thanh thế. Tuy nhiên, bị tách khỏi cha mẹ, thường là từ mẫu giáo, những đứa trẻ này cũng phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công tình dục cao hơn.
Tác hại của chính sách một con
Chính sách một con của Trung Quốc, kéo dài từ năm 1980 đến năm 2016, quy định rằng hầu hết các gia đình chỉ được phép có duy nhất một người con. Ảnh hưởng lâu dài của chính sách này, và tâm lý ưa thích con trai của các bậc phụ huynh, là sự mất cân bằng giới tính rõ rệt trong dân số. Theo báo cáo năm 2019 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ước tính có tới 40 triệu phụ nữ Trung Quốc đang “mất tích”.
Do tỷ lệ giới tính chênh lệch, nạn buôn bán cô dâu đã bùng nổ ở Trung Quốc. Đất nước này hiện đứng thứ hai thế giới về số nạn nhân của nạn buôn người. Nhiều nạn nhân trong số đó là trẻ em và bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Một phần lớn bị bắt cóc từ các quốc gia khác như Campuchia hay Việt Nam; trong khi những người khác đến từ các nhóm dân tộc thiểu số hoặc vùng nông thôn dễ bị tổn thương của Trung Quốc.
Năm 2022, toàn thế giới chấn động khi đoạn video quay cảnh “người phụ nữ bị xiềng xích” ở một ngôi làng Trung Quốc lan truyền chóng mặt. Người phụ nữ hiện đã ngoài 40 tuổi, bị bắt cóc khỏi quê nhà khi còn là một thiếu niên, bị bắt làm nô lệ và bị mua bán nhiều lần trước khi bị ép kết hôn với một người đàn ông. Người phụ nữ này đã có 8 đứa con với người chồng. Vào tháng 4 năm nay, một tòa án Trung Quốc đã kết án 6 người — gồm “chồng” của bà và những người đã bán và giam giữ bà — từ 8 đến 13 năm tù.
Vấn đề sâu xa hơn
Nhà báo Gia Cát Minh Dương cho biết, dù nạn lạm dụng tình dục trẻ em ở Trung Quốc ngày càng được chú ý, nhưng việc thực hiện “các hành vi sai trái về tình dục và loạn luân đã trở thành điều bình thường trong giới quan chức của ĐCSTQ và là hiện tượng phổ biến trong xã hội”.
Ông Hạ Nhất Phàm (Xia Yifan) – chuyên gia về các vấn đề xã hội của Trung Quốc – nói với The Epoch Times vào ngày 02/07 rằng, tỷ lệ lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng tăng và vấn nạn buôn bán tình dục nghiêm trọng của Trung Quốc — bằng chứng là các trường hợp như “người phụ nữ bị xiềng xích” – là những dấu hiệu của vấn đề sâu xa hơn, đó là “sự suy đồi đạo đức của cả dân tộc” dưới chế độ cai trị của ĐCSTQ.
T.P