Wednesday, October 2, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTổng thống Vladimir Putin trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ...

Tổng thống Vladimir Putin trả lời phỏng vấn của nhà báo Mỹ Tucker Carlson – Kỳ 10: Đế chế của trí tuệ nhân tạo

Ngày 6/2/2024, lần đầu tiên kể từ 2021, Tổng thống Nga Putin trả lời truyền thông phương Tây, trong đó, đề cập đến những vấn đề nóng của thế giới, như cuộc xung đột Nga- Ukraina, hậu quả của việc mở rộng NATO và mối quan hệ Nga- Mỹ và nhiều vấn đề khác. Vài giờ sau khi công bố, cuộc phỏng vấn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận với hàng trăm triệu lượt truy cập, tạo thành một sự kiện truyền thông quốc tế…

Để bạn đọc có điều kiện tiếp cận, Biendong.net đăng tải lại toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn trên.

T. Carlson: Nhưng khi nào đế chế của AI, đế chế trí tuệ nhân tạo, sẽ bắt đầu?

Vladimir Putin: Bạn đang đẩy tôi vào những câu hỏi ngày càng phức tạp hơn. Để trả lời, tất nhiên phải là chuyên gia trong lĩnh vực số lượng lớn, trong lĩnh vực củ trí tuệ nhân tạo này.

Nhân loại có nhiều mối đe dọa: nghiên cứu trong lĩnh vực di truyền có thể tạo ra siêu nhân, một dạng con người đặc biệt, một chiến binh hình người, một nhà khoa học hình người, một vận động viên hình người. Bây giờ có tin rằng ở Hoa Kỳ, Elon Musk đã cấy một con chip vào não của người nào đó.

T. Carlson: Ngài nghĩ sao về chuyện này?

Vladimir Putin: Tôi nghĩ không thể ngăn cản nổi Musk, dù thế nào ông ấy vẫn sẽ làm những gì mà tự ông cho là cần thiết. Nhưng cần phải bằng cách nào đó thương lượng với ông ta, cần tìm phương thức nào đó để thuyết phục ông ta. Tôi cho rằng ông ấy là một người thông minh, tức là tôi tin chắc rằng ông ấy là người thông minh, tiến trình đó phải được lên danh sách, tuân thủ những thể lệ quy tắc nào đó.

Tất nhiên, nhân loại phải suy nghĩ về những gì sẽ đến với mình trong tương quan với thành quả của những nghiên cứu và công nghệ mới nhất về di truyền học hoặc trí tuệ nhân tạo. Có thể dự đoán đại khái sẽ xảy ra điều gì. Do đó, khi loài người cảm nhận mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân đối với sự tồn tại của mình, tất cả chủ sở hữu vũ khí hạt nhân bắt đầu thương lượng với nhau vì họ hiểu ra rằng việc sử dụng bất cẩn thứ vũ khí này có thể dẫn đến sự hủy diệt toàn bộ triệt để.

Khi hiểu ra rằng sự phát triển không giới hạn và không kiểm soát được của trí tuệ nhân tạo, di truyền học hoặc một số xu hướng hiện đại khác là không thể ngăn cản, thì những nghiên cứu này vẫn sẽ diễn ra, cũng như không thể che giấu được thuốc súng là gì trước nhân loại, nhưng nếu nhân loại cảm thấy mối đe dọa với chính mình, với toàn thể loài người, thì tôi cho rằng có lẽ khi đó sẽ là thời kỳ đi tới sự thống nhất ở cấp độ liên quốc gia về cách chúng ta điều chỉnh tình trạng này như thế nào.

Nhà báo Mỹ đang ngồi tù ở Nga

T. Carlson: Cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Tôi muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa.

Evan Gershkovich, 32 tuổi, là nhà báo người Mỹ, anh ta đã ở tù hơn một năm, đây là câu chuyện có tiếng vang lớn ở Hoa Kỳ. Tôi muốn thỉnh cầu Ngài: Ngài có sẵn sàng thực hiện một cử chỉ thiện chí, ân xá phóng thích Evan Gershkovich để chúng tôi có thể đưa anh ấy về Hoa Kỳ được không?

Vladimir Putin: Chúng tôi đã làm rất nhiều cử chỉ thiện chí, nhiều đến nỗi tôi cho rằng dường như chúng tôi đã vượt quá mọi giới hạn. Chưa một ai có lần nào đáp lại những cử chỉ thiện chí của chúng tôi bằng cử chỉ tương tự. Nhưng về nguyên tắc, chúng tôi sẵn sàng nói rằng không loại trừ khả năng chúng tôi có thể làm điều này nếu có sự phản hồi theo hướng gặp nhau từ phía các đối tác của mình.

Và khi tôi nói «đối tác», ý tôi trước hết là về đại diện của các cơ quan đặc nhiệm. Họ có liên lạc với nhau và họ đang thảo luận về chủ đề này. Chúng tôi không có điều cấm kỵ nào để không giải quyết vấn đề. Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề, nhưng có một số điều kiện nhất định, sẽ được thảo luận thông qua các kênh đối tác giữa các cơ quan tình báo. Tôi cho rằng chúng ta có thể thoả thuận về chuyện này.

T. Carlson: Tất nhiên, mọi thứ diễn ra trong nhiều thế kỷ, một nước bắt được điệp viên, giam giữ và sau đó trao đổi anh ta lấy ai đó. Tất nhiên, đây không phải việc của tôi, nhưng tình huống này khác biệt ở chỗ người này chắc chắn không phải là gián điệp, cậu ta đơn thuần chỉ là một đứa trẻ. Và tất nhiên, cậu ta có thể đã vi phạm luật pháp của nước Ngài, nhưng cậu ta không phải là gián điệp và hoàn toàn chắc chắn không làm gián điệp. Có lẽ cậu ta vẫn thuộc hạng mục khác? Có lẽ sẽ không công bằng nếu đổi cậu ta lấy ai đó?

Vladimir Putin: Bạn biết đấy, bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn về thế nào là gián điệp và thế nào không phải là gián điệp, nhưng có những thứ nhất định được xét theo pháp luật. Nếu một người nhận được thông tin mật, làm việc đó một cách bí mật, thì như thế gọi là hoạt động gián điệp. Đây chính xác là những gì anh ta đã làm: anh ta nhận thông tin mật, giấu kín và anh ta đã làm điều đó một cách bí mật. Tôi không biết, có thể anh ta đã bị lôi kéo, ai đó đã có thể lôi kéo anh ta vào việc này, có thể anh ta đã thực hiện mọi việc một cách bất cẩn, tự phát theo ý riêng. Nhưng trên thực tế, điều này được gọi là hoạt động gián điệp. Và mọi chuyện đã được chứng tỏ, bởi anh ta bị bắt quả tang khi nhận thông tin này. Nếu đây là những thứ xa vời nào đó, tự nghĩ ra, thiếu chứng cớ thì đó sẽ là câu chuyện khác. Anh ta đã bị bắt quả tang khi nhận được thông tin mật trên cơ sở bí mật. Vậy thì đây là cái gì?

T. Carlson: Ngài nói rằng cậu ta làm việc cho Chính phủ Mỹ, cho NATO, hay cậu ta chỉ đơn giản là một nhà báo nhận những thông tin lẽ ra không được trao vào tay? Tôi cho rằng dù sao vẫn có sự khác biệt giữa hai thể loại này.

Vladimir Putin: Tôi không biết anh ta làm việc cho ai Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa: nhận thông tin mật trên cơ sở bí mật thì gọi là gián điệp, còn anh ta làm việc phục vụ cho lợi ích của cơ quan tình báo Mỹ, cho một số cơ cấu khác. Tôi không nghĩ anh ta làm việc cho Monaco, khó lòng có chuyện Monaco quan tâm đến chuyện nhận những thông tin này. Đó là các cơ quan tình báo phải thoả thuận với nhau, bạn hiểu không? Ở đó có những sáng chế nhất định, có những người, mà theo quan điểm của chúng tôi, cũng không dính líu đến các cơ quan đặc nhiệm.

Bạn hãy nghe này, tôi sẽ kể cho bạn: ngồi tù ở một nước, một quốc gia là đồng minh của Hoa Kỳ, có một người vì lý do yêu nước đã diệt một tên cướp ở một thủ đô Châu Âu. Trong thời gian các sự kiện ở Kavkaz, bạn có biết tên cướp này đã từng làm gì không? Tôi không muốn nói ra, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ kể: anh ta xếp những người lính của chúng tôi bị bắt làm tù binh ra ngoài đường, rồi lái xe cán qua đầu họ. Đây là loại người gì và liệu có phải là con người nữa không? Nhưng có một người yêu nước đã loại bỏ anh ta tại một thủ đô Châu Âu. Anh này chủ động làm việc đó theo ý mình hay không lại là câu chuyện khác.

T. Carlson: Evan Gershkovich không làm điều gì như vậy, đó là chuyện hoàn toàn khác.

Vladimir Putin: Anh ta đã làm việc khác.

T. Carlson: Cậu ấy chỉ đơn thuần là một nhà báo.

Vladimir Putin: Anh ta không chỉ là một nhà báo, tôi nhắc lại một lần nữa. Đó là một nhà báo đã nhận thông tin mật trên cơ sở bí mật. Đúng, đó là câu chuyện hoàn toàn khác.

Tôi chỉ đơn giản đang nói về những người thực tế đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Hoa Kỳ, dù họ đang ngồi tù ở đâu chăng nữa,và đang diễn ra cuộc đối thoại giữa các cơ quan tình báo. Việc này cần được giải quyết một cách yên lặng, bình tĩnh và ở tầm chuyên nghiệp. Có tiếp xúc, cứ để họ làm việc.

Tôi không loại trừ khả năng người mà bạn nhắc đến, ông Gershkovich, có thể sẽ được về quê hương. Tại sao lại không? Việc giữ anh ta ít hay nhiều trong nhà tù ở Nga là vô nghĩa. Nhưng hãy cứ để đồng nghiệp của chúng tôi, các sĩ quan đặc nhiệm phía Mỹ cũng suy nghĩ về cách giải quyết những vấn đề đặt ra trước cơ quan tình báo của chúng ta.. Chúng tôi không hề đóng cánh cửa dành cho đàm phán. Hơn thế nữa, những cuộc đàm phán này hiện đang diễn ra và đã có nhiều trường hợp đạt thỏa thuận. Có thể đi đến thỏa thuận bây giờ, nhưng cần thương lượng.

T. Carlson: Tôi hy vọng Ngài sẽ thả cậu ta. Xin cảm ơn Ngài rất nhiều, thưa Tổng thống.

Vladimir Putin: Tôi cũng muốn để cuối cùng thì anh ta sẽ được về nhà. Tôi nói điều này hoàn toàn chân thành. Nhưng tôi nhắc lại, cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta càng công khai những chuyện như thế này thì việc giải quyết càng phức tạp hơn. Mọi chuyện nên bình tĩnh.

T. Carlson: Thành thật mà nói, với chiến tranh, tôi không biết liệu có hiệu quả hay không. Nếu Ngài cho phép, tôi xin hỏi thêm một câu nữa.

Có thể Ngài không muốn trả lời vì lý do chiến lược, nhưng Ngài không lo ngại rằng những gì xảy ra ở Ukraina có thể dẫn đến hệ quả quy mô hơn và đáng sợ hơn nhiều hay sao? Và Ngài đã sẵn sàng đến đâu, liệu Ngài có động lực để gọi điện, chẳng hạn như cho Hoa Kỳ và nói: Nào ta hãy thương lượng hay không?

Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraina

Vladimir Putin: Bạn nghe này, tôi đã nói rồi: chúng tôi không từ chối đàm phán. Chúng tôi không từ chối, mà đó là phía phương Tây, còn Ukraina ngày nay hiển nhiên là chư hầu của Hoa Kỳ. Điều đó quá rõ ràng. Quả thật, tôi không muốn để điều này nghe giống như lời nguyền rủa hoặc xúc phạm đối với ai đó, nhưng chúng tôi hiểu, đúng vậy, chuyện gì đang xảy ra?

Hỗ trợ tài chính – 72 tỷ USD – đã trao, Đức ở vị trí thứ hai, các nước châu Âu khác, hàng chục tỷ USD đổ vào Ukraina. Có lượng lớn vũ khí đang được mang đến.

Hãy nói với ban lãnh đạo Ukraina hiện tại: Nghe này, hãy ngồi xuống, đàm phán, hủy bỏ sắc lệnh hoặc nghị định ngu ngốc của các vị và ngồi xuống nói chuyện. Chúng tôi không từ chối.

T. Carlson: Vâng, Ngài đã nói về điều này rồi. Tất nhiên, tôi hiểu rất rõ rằng đây không phải là lời nguyền rủa. Thật ra có thông tin cho rằng Ukraina đã bị ngăn cản ký kết hòa bình theo chỉ thị của cựu Thủ tướng Anh, người hành động theo lệnh từ Washington. Vì thế tôi hỏi, tại sao Ngài không trực tiếp giải quyết những vấn đề này với chính quyền Biden, hiện đang kiểm soát ê-kip Zelensky ở Ukraina?

V. Putin: Nếu chính quyền Zelensky ở Ukraina từ chối đàm phán, tôi cho rằng họ làm theo chỉ thị của Washington. Bây giờ cứ để nếu những người ngồi ở Washington thấy đây là quyết định sai lầm thì hãy từ bỏ, kiếm một lý do tế nhị nào đó không gây khó chịu cho ai và tìm ra giải pháp. Không phải là chúng tôi đã đưa ra những quyết định này, mà là họ đã đưa ra quyết định, vậy thì hãy để họ từ chối. Thế thôi.

Nhưng họ đã quyết định sai lầm, giờ đây chúng ta phải tìm lối thoát khỏi quyết định sai lầm đó, cúp đuôi sửa chữa sai lầm của họ? Họ đã thực hiện, hãy cứ để họ sửa chữa. Chúng tôi ủng hộ.

T. Carlson: Tôi muốn đảm bảo rằng tôi hiểu đúng ý Ngài. Tức là Ngài muốn bằng con đường thương lượng đạt được giải pháp cho những gì đang xảy ra hiện nay ở Ukraina, đúng không ạ?

Vladimir Putin: Đúng. Nhưng chúng tôi đã đạt được điều này, chúng tôi đã tạo lập văn kiện lớn ở Istanbul, có chữ ký tắt của người đứng đầu phái đoàn Ukraina. Chữ ký của ông ấy ở trên một đoạn trích từ thỏa thuận này, không phải trên mọi thứ, mà là trên một đoạn trích. Ông ấy ký tên rồi sau đó nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng ký, và chiến tranh lẽ ra đã kết thúc từ lâu rồi, từ một năm rưỡi trước đây. Nhưng ông Johnson đã đến và thuyết phục chúng tôi từ bỏ việc đó, và chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội này». Thì họ đã bỏ lỡ, họ đã phạm sai lầm, cứ để họ trở lại với điều này, thế thôi. Nhưng tại sao chúng tôi lại phải rối rít và sửa chữa lỗi lầm của ai đó?

Tôi hiểu, có thể nói rằng đó là sai lầm của chúng tôi khi chúng tôi đẩy mạnh hành động và với sự hỗ trợ của vũ khí quyết định chấm dứt cuộc chiến này, như tôi đã nói, bắt đầu vào năm 2014 ở Donbass. Nhưng tôi sẽ đưa bạn trở lại sâu hơn nữa, tôi đã nói về vấn đề này rồi, bạn và tôi vừa thảo luận. Khi đó, chúng ta trở lại năm 1991, khi người ta hứa với chúng tôi là sẽ không mở rộng NATO, ta hãy trở lại năm 2008, khi cánh cổng gia nhập NATO mở ra, ta hãy trở lại Tuyên ngôn Độc lập của Ukraina, khi nước này tuyên bố là một Nhà nước trung lập. Ta hãy trở lại thực tế là các căn cứ của NATO, căn cứ của Mỹ và của Anh bắt đầu xuất hiện trên lãnh thổ Ukraina, tạo ra những mối đe dọa đối với chúng tôi. Ta hãy trở lại với thực tế là cuộc đảo chính được thực hiện ở Ukraina vào năm 2014. Vô nghĩa phải không? Có thể lăn quả bóng này qua lại bất tận. Nhưng họ đã chấm dứt đàm phán. Sai lầm ư? Đúng. Hãy sửa. Chúng tôi sẵn sàng. Còn gì nữa?

T. Carlson: Ngài có cho rằng sẽ quá nhục nhã đối với NATO nếu bây giờ công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với lãnh thổ hai năm trước thuộc về Ukraina hay không?

Vladimir Putin: Tôi đã nói rồi: cứ để họ nghĩ cách làm điều đó một cách xứng đáng. Có những phương án, nhưng nếu có nguyện vọng.

Cho đến bây giờ, họ vẫn ồn ào gào thét: phải hạ gục Nga về mặt chiến lược, cần đánh bại trên chiến trường… Nhưng giờ đây, rõ ràng, người ta nhận ra rằng thực hiện điều này hoàn toàn không dễ, nếu như nói chung có thể. Theo nhãn quan của tôi, điều này nhất định là không thể, sẽ không bao giờ diễn ra. Tôi cho rằng, có vẻ bây giờ những người nắm quyền ở phương Tây đã nhận thức được điều này. Nhưng nếu đúng thế và nếu đã nhận thức được như vậy, thì hãy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Chúng tôi sẵn sàng đi tới cuộc đối thoại này.

T. Carlson: Liệu Ngài đã sẵn sàng nói với NATO, ví dụ như: Xin chúc mừng, các vị đã thắng, nào ta hãy duy trì tình hình như hiện tại, dưới dạng như bây giờ?

Vladimir Putin: Bạn biết đấy, đây là chủ đề đàm phán mà không ai muốn tiến hành với chúng tôi, hay nói chính xác hơn là họ muốn nhưng không biết làm thế nào. Tôi biết họ muốn gì, tôi không chỉ nhìn thấy mà còn biết họ muốn gì, nhưng họ không sao tìm ra cách để làm điều đó. Đã nghĩ, đã đưa đến tình huống mà chúng tôi đang gặp hiện nay. Không phải là chúng tôi đã đưa đến điểm này, mà là các “đối tác” và đối thủ của chúng tôi đã đưa đến. Được thôi, bây giờ cứ để họ nghĩ cách xoay chuyển tình thế theo phía khác. Chúng tôi không từ chối.

Sẽ thật nực cười nếu như không đáng buồn đến thế. Cuộc tổng động viên bất tận ở Ukraina, cơn cuồng loạn, những vấn đề nội bộ, tất cả những điều này… Sớm hay muộn cũng sẽ đi đến thỏa thuận. Và bạn biết gì không? Thậm chí nghe ra có vẻ kỳ quặc trong hoàn cảnh hôm nay: dù sao chăng nữa thì quan hệ giữa các dân tộc cũng sẽ được khôi phục. Phải mất một thời gian dài, nhưng sẽ hồi phục.

Tôi sẽ cho bạn những ví dụ hoàn toàn lạ thường. Diễn ra cuộc đụng độ trên chiến trường, có một ví dụ cụ thể: Lính Ukraina rơi vào vòng vây – đây là một ví dụ cụ thể từ cuộc sống, từ hoạt động chiến sự, các chiến sĩ của chúng ta hét lên với họ: “Không còn cơ hội đâu, đầu hàng đi! Bước ra sẽ sống, đầu hàng đi!». Và đột nhiên từ chỗ đó họ hét lên bằng tiếng Nga, tiếng Nga chuẩn xác: «Người Nga không đầu hàng!» rồi tất cả đều chết. Cho đến lúc đó họ vẫn cảm thấy mình là người Nga…

Theo nghĩa này, những gì đang xảy ra, ở một mức độ nhất định, là thành tố của cuộc nội chiến. Và mọi người ở phương Tây đều nghĩ rằng hoạt động chiến sự đã mãi mãi chia cắt một bộ phận người Nga này với bộ phận kia. Không phải. Sẽ diễn ra cuộc đoàn tụ. Không thể khác được.

Tại sao chính quyền Ukraina lại cướp đi Nhà thờ Chính thống giáo Nga? Bởi vì Nhà thờ kết nối không phải lãnh thổ mà là linh hồn, và không ai có thể chia cắt nổi.

Chúng ta kết thúc ở đây hay còn gì nữa?

T. Carlson: Đó là tất cả những gì tôi muốn hỏi.

Xin cảm ơn Ngài rất nhiều, thưa Tổng thống.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới