4 tháng nữa là khoảng thời gian để định đoạt ai chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà trắng. Trong chặng nước rút này, nhiều người cho rằng, cựu tổng thống Donald Trump sẽ bị đối thủ sử dụng chính một ngón “đòn hiểm” mà ông từng dùng để hạ gục ông Joe Biden.
Nhắc lại chút về “đòn hiểm” mà ông Trump đã sử dụng một cách hiệu quả. Đó là “sức trẻ”. Trước một đối thủ 81 tuổi của đảng Dân chủ là ông Biden, một người “mới” 77 tuổi như ông Trump không là “trẻ” còn gì? Và ông Trump có lý do để đắc ý về điều đó.
Không chỉ đắc ý, là một người nhiều mánh khóe, chẳng đời nào ông Trump bỏ qua cơ hội phát huy lợi thế của mình, đồng thời nhè vào điểm yếu đối thủ để kích động cử tri Mỹ hãy chọn ông thay vì chọn một người già cả, đụng đâu vấp đấy và nhầm lẫn lung tung khi nói năng…
Báo hại ông Biden, giá như ông chứng minh được rằng “gừng càng già càng cay”; rằng: nhiều hơn vài tuổi không thành vấn đề bởi bù lại, ông đầy kinh nghiệm chính trường; kinh nghiệm đó cực kỳ hữu ích cho việc lèo lái nước Mỹ giữ vững vị thế siêu cường trong một bối cảnh quốc tế đầy phức tạp và nhiều đối thủ, nếu được cử tri tín nhiệm.
Tuy nhiên thực tế lại không như thế. Bằng chứng là trước đây mươi ngày, sau thất bại ê chề trong cuộc tranh luận công khai với ông Trump tại thành phố Atlanta, bang Georgia, và trước sức ép của nhiều thành viên đảng Dân chủ, ông buộc phải tuyên bố rút lui vì lợi ích của đảng Dân chủ và nước Mỹ, và giới thiệu “nữ phó tướng” của ông là bà Kamala Harris để đảng Dân chủ lựa chọn thay mình.
Nôm na, ngay từ “vòng ngoài”, sự già nua của ông Biden cùng việc chủ động khoét sâu vào điểm yếu đó đã giúp ông Trump “nốc ao” một đối thủ truyền thống.
Tuy nhiên, oái oăm thay cho ông Trump, khi loại được ông Biden cũng là lúc lợi thế của ông biến mất. Vì sao? Vì rằng, vào ngày 23/7, từ lời đề cử của ông Biden, bà Kamala Harris đã nhận được đủ sự ủng hộ cần thiết để giành tấm vé đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Cuộc đua đang từ giữa ông Trump và ông Biden, giờ chuyển thành giữa ông Trump với bà Harris.
Ông Trump vẫn thế, đầy tự tin vào chiến thắng của mình. Thậm chí, ông còn coi thường nữ ứng viên mới của đảng Dân chủ – người sẽ thế ông Biden – tới mức tuyên bố: đả bại bà Harris còn “dễ” hơn ông Biden nhiều.
Tuy nhiên, trong con mắt cử tri, trong đó có cả những người ủng hộ đảng Cộng hòa của ông Trump, rất có thể những lời tự tin tới mức ngạo mạn vào chiến thắng của ông Trump chỉ là hình thức. Còn thực sự, bên trong, người được chọn là ứng viên của đảng Cộng hòa đang chứa chất nhiều nỗi lo. Lo rằng, bà Harris từng là tổng chưởng lý California, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật, hẳn sẽ sẽ sử dụng những kinh nghiệm này để chống lại cựu Tổng thống Trump, đồng thời lập luận ông không thích hợp để quay trở lại Nhà Trắng. Lo rằng, là người gốc Ấn, bà Harris chắc chắn sẽ giành được sự ủng hộ của các cử tri da màu. Lo rằng, là nữ – nên khẩu hiệu “nữ quyền” có thể thành một lợi thế không nhỏ để bà Harris đánh bại đối thủ…
Nhưng trên hết, điều ông Trump đang từ tự tin bỗng thành dao động, hoang mang, là bà Harris 59 tuổi, trẻ hơn ông tới gần 2 thập kỷ. Gần hai thập kỷ: trẻ thật, chứ đâu phải cái “trẻ” của một người 78 tuổi so với một người 81 niên.
Trước một người trẻ trung như thế, nếu như nữ ứng viên này dùng đúng bài của mà ông Trump từng dùng để tấn công ông Biden: gọi ông Trump là “ông già lụ khụ”, thì cũng đúng chứ có gì sai?
Và từ đó, nữ ứng viên này sử dụng chính cái khẩu hiệu tỏ ra cực kỳ hiệu quả mà ông Trum sử dụng để thắng cử một nhiệm kỳ tổng thống, là “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, đặt câu hỏi gai góc rằng: liệu một ông già gần “bát thập” như ông Trump có đủ sức lực và trí lực trong cả nhiệm kỳ 4 năm để bảo đảm với người dân Mỹ điều đó hay không, thì tình thế của ông Trump thật sự khó khăn.
Có thể, là một người đàn ông bản năng, ông Trump sẽ can đảm quả quyết rằng ông làm được. Nhưng còn cử tri và người dân Mỹ: họ liệu có tin vào điều đó?
Đúng là chính trường nước Mỹ: đầy khốc liệt và bất ngờ. Giá biết trước lâm vào tình thế oái oăm này, biết đâu, trong màn tranh luận trực tiếp ngày 27/6, ông Trump sẽ đừng hăng tiết quá để ông Biden không bị áp đảo tới mức sau đó buộc phải rời đường đua. Giá biết trước, ông sẽ mưu mẹo “thả” cho ông Biden vài bốn cơ hội tỏa sáng để rồi sau đó, ông vẫn chỉ phải đấu với một ứng viên già nua, nhớ nhớ, quên quên…, thì cơ hội chiến thắng của ông nhiều hơn là cái chắc.
Nhưng tất cả đã muộn mất rồi, khi trước mặt ông là bà Harris thật sự trẻ trung và mạnh mẽ.
T.V