Monday, November 25, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiMối hiểm họa mang tên người gốc Hoa ở Đông Nam Á

Mối hiểm họa mang tên người gốc Hoa ở Đông Nam Á

Là khu vực nằm giữa hai nền văn minh lớn của nhân loại là văn minh Trung Hoa và văn minh Ấn Độ, Đông Nam Á là cầu nối quan trọng trong sự giao lưu văn hóa và kinh tế của cả khu vực.

Người Hoa có mặt ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, tỷ lệ và vai trò của người Hoa ở các nước này có sự khác nhau. Trogn số khoảng 60 triệu người Hoa sống ngoài lãnh thổ Trung Quốc, thì có hơn 50 triệu là ở Đông Nam Á.

Tại các quốc gia Đông Nam Á, ngoại trừ Singapore, người Hoa ở bất cứ đâu đều chỉ là dân tộc thiểu số. Mặc dù là thiểu số, người Hoa ở Đông Nam Á lại nắm trong tay phần lớn tài sản cực kỳ lớn, có thể định đoạt được số phận của nền kinh tế quốc gia mà họ đang cư trú.

Nhìn vào Bảng thống kê các tỉ phú tại Đông Nam Á theo quốc gia, có thể thấy rằng ngoại trừ Việt Nam, số tỉ phú người Hoa trên tổng số tỉ phú các quốc gia Đông Nam Á đều chiếm con số rất cao. Tổng tài sản của Hoa kiều ở nước ngoài rơi vào khoảng 2.500 tỷ USD, tương đương với tổng GDP năm 2018 của cả đất nước Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới, với dân số là 1,32 tỷ dân, một con số quá lớn so với 60 triệu người.

Ngay từ những năm 1992, dự trữ ngoại tệ của người Hoa ở nước ngoài đã lên tới 300 tỷ USD, trong khi dự trữ ngoại tệ cùng thời điểm của Trung Quốc lục địa cộng với cả Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao hợp lại cũng chỉ có hơn 400 tỷ USD. Dù không muốn, nhưng người ta đều không thể ngừng đặt ra những câu hỏi rằng, liệu có phải người Hoa đang âm thầm thống trị Đông Nam Á hay không?

Thao túng cả Đông Nam Á

Hãy bắt đầu với nền kinh tế số 1 khu vực là Indonesia, một quốc gia với GDP ngàn tỷ, dân số khoảng 274 triệu người, người Hoa thực sự đã chi phối sức mạnh nền kinh tế nước này. Mặc dù họ chỉ chiếm tỷ lệ 2,5% trong tổng số 200 triệu dân toàn quốc đảo này, thế nhưng lại sở hữu tới 70% nền kinh tế của quốc gia này. Trong đó, họ kiểm soát trên 75% ngành sản xuất bánh mì, miến; 80% ngành may mặc; 60% ngành nhuộm và 80% ngành lâm sản.

Ngay từ cuối năm 1993, 68% doanh nghiệp quy mô lớn của Indonesia thuộc sở hữu của những người Hoa. Gần 260 triệu người bản địa tranh nhau 30% tài sản còn lại. Tập đoàn Lippo Group của gia tộc Riady hoạt động sôi nổi trong các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và y tế.

Còn điều gì đã diễn ra tại Malaysia, nơi có cộng đồng Hoa kiều lớn thứ 2 thế giới. Tuy người Malaysia gốc Hoa chưa tới 7 triệu người, nhưng họ lại kiểm soát tới 70% nền kinh tế của Malaysia. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, cộng đồng Hoa kiều Malaysia sở hữu 69,4% các tổ hợp kinh doanh, 71,9% tổng số bất động sản thương mại và công nghiệp, cũng như 69,3% tất cả các khách sạn ở Malaysia.

Vậy Thái Lan, quốc gia thường được xem là đối thủ của Việt Nam trong khu vực thì sao? Năm 1919, Chia Ek Chor chuyển tới Bangkok, Thái Lan và mở một cửa hàng nhỏ bán các loại hạt giống nhập khẩu từ quê nhà Quảng Đông, Trung Quốc tại nơi đây. Sau 2 thế hệ, Charoen Pokphand (CP) Group hiện là tập đoàn hàng đầu của Thái Lan, bán mọi thứ từ thịt gà, thịt lợn đến xe ô tô và cả điện thoại.

Người Hoa ở Thái Lan chiếm khoảng 10% dân số nhưng lại chiếm lĩnh tới hơn 90% vốn của các doanh nghiệp, 52% vốn của các ngân hàng, lớn hơn tỷ lệ nắm giữ của hoàng gia Thái Lan và cả chính phủ. Mới nhất, bà Paetongtarn Shinawatra con gái Thaksin sẽ trở thành Thủ tướng Thái Lan.

Tất nhiên, 5 tỷ phú giàu nhất Thái Lan cũng là người gốc Hoa. Với địa vị như vậy, việc người gốc Hoa tham gia ảnh hưởng tới chính trường Thái Lan cũng là điều dễ hiểu. Tiêu biểu là hai anh em nhà Thaksin đã từng thay nhau làm Thủ tướng. Ngoài ra, người gốc Hoa cũng đã và đang nắm giữ rất nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ.

Philippines, với khoảng 1,3 triệu người Hoa, chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong tổng số 100 triệu dân ở đây. Thế nhưng, trong 500 doanh nghiệp bất động sản, người Hoa ở Philippines đã chiếm tới 120 doanh nghiệp. Khủng khiếp hơn, tất cả các hãng hàng không ở Philippines đều do người Hoa nắm giữ. Người Hoa kiểm soát tới 35% tài sản trong các ngân hàng lớn. Trong 17 người giàu nhất Philippines thì có tới 15 người gốc Hoa.

Myanmar chưa có tỷ phú gốc Hoa nào, nhưng rất nhiều doanh nhân hàng đầu là người gốc Hoa như Serge Pun (ông chủ tập đoàn bất động sản và ngân hàng Yoma) hay Aik Htun (ông chủ tập đoàn Shwe Taung chuyên về cơ sở hạ tầng và bất động sản).

Singapore không cần bàn tới. Có tới 80% dân số đảo quốc sư tử là người gốc Hoa, nên tất nhiên họ kiểm soát tất cả mọi mặt.

Lào và Campuchia, trong đó đã có một nước đang được coi là “sân sau” của Trung Quốc, thay đổi đến chóng mặt nhờ những đồng vốn từ Trung Quốc. 75% nguồn vốn đầu tư vào Campuchia đến từ Trung Quốc. Người Trung Quốc đã làm gì trên đất nước Campuchia, chúng ra đã có nhiều dịp nói đến.

Đối với Lào, đầu tư của Trung Quốc vào nước này đã tăng 1.552 lần chỉ sau 16 năm. Giá trị đầu tư của Trung Quốc đạt 10,03 tỷ USD, chiếm 42,73% tổng giá trị đầu tư nước ngoài vào Lào, trong đó tập trung vào lĩnh vực sản xuất hàng hóa chiếm 23,54%. Thứ hai là nông lâm và chăn nuôi thủy sản, chiếm 23,24%. Thứ ba là khai khoáng chiếm 17,99%. 3 lĩnh vực dẫn đầu này chiếm tỷ trọng 64,77%. Những con số đó đã nói lên tầm ảnh hưởng lớn của Trung Quốc đối với quốc gia này.

Nhiều chuyên gia kinh tế đã nhận định, việc Lào và Campuchia rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc chỉ là điều sớm muộn. Đến đây, hẳn là đang tò mò về Việt Nam? Bằng một cách vi diệu nào đó, Việt Nam hoàn toàn không bị Trung Quốc hay người gốc Hoa kiểm soát, dù nằm ở vị trí sát cạnh Trung Quốc.

Theo thống kê, nguồn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ đứng thứ 9 với khoảng 20 tỷ USD. Trong 100 người giàu nhất sàn chứng khoán cũng chỉ có 10 người gốc Hoa. Trong top 5 người giàu nhất, không có bóng dáng người Hoa nào.

Có một điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt hơn cả đó là hầu hết người Hoa gần như đã quên gốc gác của mình bên Trung Quốc. Họ đã hòa mình hoàn toàn vào văn hóa của Việt Nam để trở thành 1 dân tộc trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam, đóng góp tích cực trong nhiều mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội với tư cách là một công dân Việt Nam.

Khác với phần lớn các quốc gia khác trong khu vực, ở Việt Nam, trong điều kiện kinh tế hàng hóa chậm phát triển, việc phát triển buôn bán là rất khó khăn. Thế nhưng, người Hoa không chỉ đã làm được điều đó mà còn làm rất tốt.

Ngày nay, người Hoa tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh tế nhưng tập trung chủ yếu vào các hoạt động tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Nhiều hãng sản xuất và kinh doanh của người Hoa đã nổi tiếng và uy tín không chỉ trong nước mà còn cả thị trường quốc tế như bánh kẹo Kinh Đô, giày dép Biti’s, dầu gió Trường Sơn, bút bi Thiên Long, nhựa Đại Đồng Tiến…

Người Hoa còn gần như độc quyền trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp như thuộc da, thủy tinh, bốc thuốc bắc và đông nam dược, các cơ khí nhỏ và công nghiệp chế biến.

Từ rất sớm, những cơ sở sản xuất của người Hoa đã hướng tới thị trường hàng hóa. Người Hoa trong lịch sử và hiện đại đều chiếm giữ một thị phần quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, mà chủ yếu là các lĩnh vực như thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ngân hàng, tín dụng, giao thông vận tải.

Trong thương mại và kinh doanh khách sạn, nhà ăn, người Hoa còn giữ vị trí hàng đầu. Họ luôn khao khát vươn tới thị trường lớn và rất nhạy bén với sự thay đổi của thị trường. Chính vì vậy, họ cũng là những người đi đầu trong việc chuyển giao công nghệ, đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại và sản xuất.

Trung Quốc và người Hoa Đông Nam Á – Mối quan hệ cộng sinh

Phải thừa nhận một sự thật rằng những doanh nhân gốc Hoa chính là chất xúc tác thúc đẩy Đông Nam Á vượt qua Liên minh châu Âu để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong những năm vừa qua.

Toàn cầu hóa chậm lại và thái độ e dè của phương Tây trước Trung Quốc do ảnh hưởng từ Covid-19 và những diễn biến ở Hồng Kông càng tạo điều kiện cho các doanh nhân gốc Hoa và Trung Quốc thắt chặt mối quan hệ.

Trên khắp Đông Nam Á, các mẫu liên kết như vậy đã giúp các tỷ phú Hoa kiều xây dựng nền móng vững chãi cho những tập đoàn đa ngành trong thời kỳ kinh tế châu Á bùng nổ những năm 1990.

Các tập đoàn này đã cùng tạo nên những mối quan hệ được miêu tả là “mạng lưới cây tre”, gồm các công ty có gốc gác Trung Quốc gắn kết với nhau bởi keo dính là các giá trị về Nho giáo, sự cần cù và căn cơ, sau đó cùng nhau thống trị nhiều ngành từ nông nghiệp đến tài chính tại các quốc gia mà họ đang cư trú.

Nhiều gia tộc người Hoa ở Đông Nam Á thịnh vượng nhờ có mối quan hệ với Trung Quốc và ngược lại, Trung Quốc nuôi dưỡng họ và họ cũng nuôi dưỡng Trung Quốc.

Ông tổ tập đoàn hàng đầu Thái Lan là CP Group Chia Ek Chor, dù đã chuyển họ sang họ Thái Lan là Chearavanont, nhưng ông vẫn luôn hướng tới quê cha đất tổ. Bằng chứng là khi dịch sang tiếng Mandarin, những chữ cái đầu tiên trong tên 4 người con trai của ông, Zhengmin, Daimin, Zhongmin, Guomin, đều có nghĩa là “Trung Quốc vĩ đại, tươi đẹp”.

Mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa gia tộc của ông Chia và quê nhà Trung Quốc không chỉ là nguồn cảm hứng. 2/5 trong số 68 tỷ USD doanh thu hàng năm của CP Group đến từ hàng trăm chi nhánh ở Trung Quốc, gồm các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, siêu thị và nhiều thứ khác.

CP Group còn nắm một lượng lớn cổ phần tại ông lớn bảo hiểm Ping An của Trung Quốc. Tập đoàn này cũng là đối tác ưa thích của các nhà đầu tư Trung Quốc ở Thái Lan, trong đó có SAIC, một công ty ô tô phối hợp với CP Group sản xuất những chiếc ô tô thể thao và xe pickup. Quá khứ và hiện tại của gia tộc Chearavanont phản ánh câu chuyện của những gia tộc Hoa giàu có khác đang bành trướng khắp Đông Nam Á.

Mặc dù chiếm chưa tới 10%, dân số khoảng 650 triệu người của khu vực này thì họ vẫn đứng sau rất nhiều công ty đang thống trị nhiều mảng của nền kinh tế quy mô 3.000 tỷ USD này.

Các tập đoàn do những người Hoa sáng lập cũng được hưởng lợi từ quá trình kinh tế Trung Quốc mở cửa. Khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bắt đầu mở cửa vào những năm 1980, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tìm kiếm tiền bạc và kinh nghiệm từ các tỷ phú người Hoa. Nguồn vốn từ các doanh nhân gốc Hoa đóng vai trò quan trọng không kém gì so với vốn từ phương Tây.

Năm 1979, CP Group của Thái Lan đã trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên bước vào đặc khu kinh tế Thâm Quyến, nơi các doanh nghiệp được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt của thị trường tự do.

Genting Group, một tập đoàn người Hoa khác đến từ Malaysia, đã xây dựng khách sạn hạng sang phục vụ Thế vận hội Mùa đông được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2022 vừa qua.

Trung Quốc vẫn thu mua lượng lớn các mặt hàng như cao su và dầu cọ từ các tập đoàn người Hoa Đông Nam Á. Sinarmas, tập đoàn của Indonesia được điều hành bởi gia tộc Widjaja, là một trong những nhà cung cấp giấy lớn nhất cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc làm hài lòng cả hai bên chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Giấc mộng Trung Hoa nhằm khôi phục lại sự vĩ đại của Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình đòi hỏi lòng trung thành nhiều hơn, trong khi quê hương thứ 2 của các doanh nhân người Hoa ngày càng hoài nghi về người hàng xóm khổng lồ phương Bắc. Để có thể cân bằng giữa các bên, các doanh nhân gốc Hoa phải phát huy hết sức các kỹ năng chính trị của mình.

Những con dao hai lưỡi

Từ lâu, những người gốc Hoa Đông Nam Á đã bị chỉ trích là không trung thành. Vài năm trước, cộng đồng Hồi giáo ở Malaysia đã triển khai chiến dịch “mua hàng của người Hồi giáo” để tẩy chay các doanh nghiệp người gốc Hoa.

Ở Indonesia, nơi mà virus Corona chủng mới khiến nền kinh tế lún sâu vào suy thoái, cộng đồng người Hoa có thể dễ dàng trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Bên cạnh đó, các tỷ phú người Hoa còn phải cư xử khéo léo để không khiến Bắc Kinh mất lòng.

First Pacific, công ty tài chính có một phần thuộc sở hữu của Salim Group, đã có bài học xương máu khi Albert Del Rosario – cựu quan chức ngoại giao Philippines – đã bay tới Hồng Kông tham dự cuộc họp cổ đông. Vì là người phê phán hệ thống chính trị của Trung Quốc, nên Del Rosario đã bị từ chối nhập cảnh và ông đã lập tức phải rời khỏi hội đồng quản trị. Trong tình trạng bất ổn chính trị giữa Bắc Kinh và Hồng Kông vào năm 2023. Bố già của CP Group, Dhanin Chearavanont, đã bất thường đăng quảng cáo trên trang nhất trong 3 tờ báo Hồng Kông lên án các hành động bạo lực mà người biểu tình gây ra. Nhiều nhà tài phiệt Hồng Kông đã bị thúc giục phải đưa ra các tuyên bố tương tự.

Những việc làm đó của ông Dhanin, một người kín tiếng và gần như đã rút khỏi thương trường, là bằng chứng cho thấy sự nhạy cảm trong đối phó với đại lục. Tạo ra sự cân bằng hợp lý giữa các quốc gia sở tại và vùng đất tổ tiên Trung Quốc đã trở nên phức tạp hơn với những điều mà quê hương Trung Quốc đặt ra cho Hoa kiều. Một số lãnh đạo doanh nghiệp Hoa kiều được trao vai trò vị trí tại các cơ quan nhà nước Trung Quốc, chẳng hạn như Hội nghị Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Cũng từ đó, các chính trị gia ở Đông Nam Á lo lắng về các hoạt động gây ảnh hưởng từ Bắc Kinh.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa Nhà nước Trung Quốc và doanh nghiệp Hoa kiều chủ yếu là kết quả phát triển tự nhiên, không phải là một mưu đồ lớn từ trước. Các tập đoàn gốc Hoa được hưởng lợi rất lớn từ đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, không ít người bác bỏ việc Trung Quốc tạo ra lợi thế kinh doanh. Gốc gác Trung Quốc hiếm khi là lý do chính để một công ty nước ngoài tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở Trung Quốc.

CP Group hiện sử dụng tổng cộng 325.000 lao động tại 21 quốc gia và tập đoàn này không còn tuyển dụng người chủ yếu từ Chinatown (tức phố Tàu như trước), mà là từ các trường đại học danh giá ở Mỹ cũng như Trung Quốc. Suphachai cũng hào hứng kể về những mối quan hệ với các đối tác trên khắp thế giới, từ Nhật Bản đến Anh. CP Group cũng đang mở rộng hoạt động ở ngay tại Thái Lan.

Tháng 3/2023, CP Group đã mua đứt các siêu thị của Tesco ở Thái Lan và Malaysia với giá 10,6 tỷ USD.Trong khi đó, Mochtar Riady cho rằng ngày nay tập đoàn Lippo của ông giống với các tập đoàn đa quốc gia như Ford hay Goldman Sachs – những ông lớn nước ngoài phát triển tốt tại thị trường Trung Quốc dù không có bất cứ mối quan hệ nào về văn hóa.

Điều quan trọng hơn, nhiều tập đoàn đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực cho thế hệ tiếp theo. Những người trẻ tuổi hầu hết đều du học ở Mỹ và nói thứ tiếng Mandarin chắp vá có lẽ sẽ khó thích nghi với gốc gác hơn. Dẫu vậy, chắc chắn họ vẫn thừa hưởng những mối quan hệ, sự nhạy bén và cả sự thận trọng từ gia đình. Giống như nhà sáng lập đã qua đời năm 2012 của Salim Group đã từng nói “cây to thì thường hút gió lớn”. Một khi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á ngày càng lớn hơn, sự tỉnh táo thận trọng không bao giờ thừa.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới