Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 16 do Học viện Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) với chủ đề “Định hướng tư duy – Phát huy chuẩn mực” trong hai ngày 23-24/10/2024.
Hội thảo quy tụ gần 300 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 250 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến, trong đó có khoảng 50 diễn giả là các chuyên gia uy tín từ 23 quốc gia và tổ chức quốc tế; gần 100 đại biểu từ các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, 22 đại sứ, trong đó nhiều đại sứ trực tiếp tham gia điều phối các phiên hội thảo.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông không ngừng gia tăng trong năm qua, các cuộc đối đầu, va chạm giữa tàu hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc với các tàu công vụ của Philippines liên tiếp diễn ra tại 3 điểm nóng chính Bãi cạn Scarborough, Bãi Cỏ Mây và Bãi cạn Sa Bin bất chấp việc Bắc Kinh và Manila đã nhất trí về một “thoả thuận tạm thời” giảm căng thẳng ở Biển Đông. Đặc biệt, cuối tháng 9 mới đây, lực lượng chấp pháp Trung Quốc đã tấn công và dùng hung khí đánh đập rã man ngư dân Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa khiến nhiều ngư dân bị thương.
Trong 2 ngày hội thảo đã trải qua 7 phiên thảo luận về các chủ đề đa dạng. Bên cạnh 7 phiên thảo luận chính, hội thảo lần này còn 2 phiên dẫn đề, với sự trình bày tham luận dẫn đề quan trọng của Thẩm phán Horinouchi Hidehisa, Toà án Luật biển Quốc tế (ITLOS) và của quan chức lãnh đạo từ nhiều quốc gia, như: bà Catherine West, Quốc vụ khanh phụ trách khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh (FCDO), Vương quốc Anh; Nghị sĩ Tim Watts, đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia; ông Scott Millar, Trợ lý Thứ trưởng phụ trách Chính sách, Bộ Quốc phòng Canada; ông Sidharto Reza Suryodipuro, Vụ trưởng Vụ Hợp tác ASEAN, Trưởng SOM ASEAN Indonesia; ông Niclas Kvarnström, Vụ trưởng phụ trách châu Á – Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS).
Trong phát biểu của các quan chức cấp cao Anh, Australia, Canada, EU và Indonesia đều khẳng định rằng ủng hộ việc duy trì khu vực hoà bình, ổn định, thịnh vượng, đảm bảo an toàn, an ninh, hàng hải ở Biển Đông là ưu tiên của các nước. Các lãnh đạo của các nước đề cao giá trị của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, khuyến khích tăng cường hợp tác. Trưởng SOM ASEAN Indonesia nhấn mạnh vai trò trung tâm và quan trọng của ASEAN sẽ đảm bảo cho Biển Đông là vùng biển hoà bình, ổn định và thịnh vượng.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh thế giới đang đứng trước bước ngoặt lớn, quá trình chuyển dịch sang cục diện đa cực, đa trung tâm nhiều bất ngờ, khó đoán định và nếu không được kiểm soát tốt, có thể dẫn đến thảm hoạ. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực được thừa nhận rộng rãi là nền tảng bảo đảm hoà bình và ổn định quốc tế và cũng là khuôn khổ chung cho các quốc gia giải quyết tranh chấp hòa bình và hợp tác. Theo đó, Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS) là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển và đại dương; cơ sở cho các hành động và hợp tác trên biển ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu. Giới quan sát cho rằng đây cũng chính là nội dung mà các nước ASEAN đã có sự đồng thuận để đưa vào Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) hôm 11/10/2024 nhưng không được thông qua do sự phản đối của Trung Quốc và Nga trong khi nhận được sự ủng hộ của các nước khác tham dự hội nghị.
Thẩm phán Toà án luật biển quốc tế (ITLOS) Hidehisa Horinouchi khẳng định tầm quan trọng của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); nhấn mạnh UNCLOS vẫn tiếp tục phát triển để điều chỉnh các vấn đề mới như Vùng – đáy biển quốc tế, nguồn cá, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển, biến đổi khí hậu. Để thích ứng với các vấn đề mới, Thẩm phán chỉ ra ba phương thức: thông qua các văn kiện thực thi, đàm phán các thỏa thuận mới hoặc dựa vào giải thích của các cơ quan tài phán (qua các án lệ và qua ý kiến tư vấn). Các chuyên gia pháp lý cho rằng UNCLOS cần được giải thích và áp dụng một cách có thiện chí. Có ý kiến cho rằng để có thể phát huy vai trò quan trọng hơn ở Biển Đông, Mỹ cần sớm tham gia UNCLOS.
Nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo cho rằng xu hướng cùng tồn tại hoà bình và trật tự quốc tế được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai đang gặp nhiều thách thức. Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với các nguy cơ quân sự hoá tại khu vực và hành vi đơn phương, đặt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung. Bên cạnh những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, nhiều thách thức mới nảy sinh, trong đó có xu hướng tác chiến ngầm dưới biển, sử dụng các cơ sở hạ tầng dưới nước trong các hoạt động quân sự hoặc phi quân sự, làm gia tăng các nguy cơ đe doạ tự do, an toàn, an ninh hàng hải.
Đánh giá về ASEAN, nhiều ý kiến cho rằng dù ASEAN đang gặp nhiều thách thức, song tổ chức này không nên né tránh khó khăn mà cần mạnh mẽ khẳng định vai trò, đóng góp cho hoà bình, ổn định, giúp các bên cùng tồn tại hoà bình. Nhiều ý kiến kêu gọi ASEAN phát huy hơn nữa tinh thần Hiệp ước Thân thiện và hợp tác để kiểm soát xung đột khu vực. Đa số ý kiến nhấn mạnh ASEAN cần duy trì tính “trung tâm” và đoàn kết, đồng thời phát huy ngoại giao đa phương và dựa trên luật pháp quốc tế, thông qua việc đổi mới cách tiếp cận, điều chỉnh chính sách phù hợp, cải thiện các cơ chế và tăng cường, đa dạng hoá các đối tác quốc tế để phát huy vai trò trong vấn đề an ninh ở Biển Đông và trong khu vực.
Trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa tàu hải cảnh, dân quân biển Trung Quốc và tàu công vụ Philippines xảy ra liên tiếp có nguy cơ dẫn tới xung đột bất cứ lúc nào, các chuyên gia phát biểu tại hội thảo nhấn mạnh nghĩa vụ của các quốc gia là không sử dụng vũ lực trong các tranh chấp trên biển. Các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở khu vực Biển Đông cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc này và cộng đồng quốc tế cần nỗ lực thúc đẩy duy trì nguyên tắc này không để xảy ra một cuộc xung đột vũ trang ở Biển Đông.
Ông Euan Graham, một phân tích gia cao cấp của Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI), nhấn mạnh: “Trong vòng khoảng 15 năm qua, Biển Đông đã ngày càng có thêm những vụ Trung Quốc sử dụng các chiến thuật cưỡng ép bao gồm đối đầu thực địa nhưng vẫn ở dưới ngưỡng vũ lực quân sự, thường được gọi là các hành động vùng xám… đặt ra một nguy cơ thực sự về vũ lực”. Ông Graham cảnh báo rằng chiến thuật vùng xám này đã được áp dụng ở mức mạnh mẽ đáng kể và nói thêm rằng: “Số lượng và mức độ các vụ việc liên quan đến việc sử dụng vũ lực và đe doạ dùng vũ lực đã gia tăng”. Ông Euan Graham cho rằng: “Việc thực thi pháp luật trên biển rất bị hạn chế khi không có một quyền lực cứng đi cùng”.
Phát biểu tại hội thảo, Người phát ngôn Lực lượng Tuần duyên Philippines Jay Tarriela cho biết Philippines có kinh nghiệm trực tiếp trước sự hung hăng của Trung Quốc nhưng các quốc gia khác trong khu vực cũng phải gánh chịu vì những “hành vi phi pháp và không thể chấp nhận được” của Trung Quốc. Ông Tarriela nhấn mạnh, từ quan điểm của Manila, nhằm đạt được một giải pháp hoà bình cho các xung đột ở Biển Đông, các quốc gia trong khu vực nên có được một sự hiểu biết chung và tôn trọng lẫn nhau dựa trên luật quốc tế, đảm bảo tính minh bạch trong các chính sách. Ông cũng kêu gọi các hành động phối hợp giữa các nước có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này.
Ông Jay Tarriela nhấn mạnh: “Những nỗ lực đấu tranh của Philippines vượt ra khỏi vấn đề chủ quyền của riêng Philippines, nó là cuộc đấu tranh của tất cả mọi người. Chúng ta không nên cho phép bất cứ quốc gia liên quan nào tránh né luật quốc tế và phủ quyết Hiến chương của Liên hợp quốc. Giữ im lặng trước những chiến thuật bắt nạt như vậy cũng đồng nghĩa với việc đồng ý cho các hành động này”. Ông Tarriela chỉ ra “những bài học từ hai cuộc chiến thế giới trước đây” để minh chứng cho các nhận định của mình.
Đáp lại những chỉ trích về chính sách và hành vi của Bắc Kinh ở Biển Đông, một chuyên gia Trung Quốc tham gia hội thảo – ông Lei Xiaolu, giáo sư thuộc Viện Biên giới và Nghiên cứu Biển thuộc Đại học Vũ Hán lấp liếm rằng Bắc Kinh đã kiềm chế và nhẫn nại. Ông Lei Xiaolu còn cao giọng nói rằng các nước khác nên biết rằng “Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền của mình với bốn quần đảo và vùng nước thuộc Biển Đông”. Ông Lei Xiaolu cho rằng các tranh chấp trên biển sẽ cần thời gian và sự kiên nhẫn cũng như ý chí chính trị để đạt được các giải pháp, đồng thời thúc giục các bên “ngồi xuống thảo luận trên tinh thần thiện chí”.
Để bảo vệ cho quan điểm của Trung Quốc, ông Lei Xiaolu lưu ý rằng phần lớn các nước Đông Nam Á đã có cơ chế tham vấn song phương với Trung Quốc, đồng thời bao biện rằng trong nửa cuối của năm nay “đã có những giao thiệp ngoại giao tăng cường giữa Trung Quốc và Philippines để giảm nhiệt những căng thẳng trên biển”. Chuyên gia Trung Quốc này lập luận: “Trong rất nhiều trường hợp, sẽ rất khó để xác định được liệu đó có phải là sử dụng vũ lực trong tình huống thù địch hay là sử dụng vũ lực trong hoạt động thực thi luật pháp”.
Thảo luận về lựa chọn chính sách, đa số học giả ủng hộ các biện pháp ngoại giao, hợp tác để duy trì hòa bình ổn định khu vực và giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Có ý kiến học giả khu vực cho rằng ngoại giao sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với quốc phòng. Học giả đến từ châu Âu cho biết trước tình hình an ninh khu vực, ngày càng nhiều các nước Châu Âu có những động thái tích cực và hiệu quả tại Biển Đông dù năng lực còn hạn chế. Sự can dự này tác động tới các chương trình mua sắm quốc phòng, tích hợp thêm công nghệ hiện đại, giúp các nước EU sở hữu lực lư vẫn còn nhiều công cụ giúp quản lý căng thẳng.
Phát biểu bế mạc Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn nhấn mạnh: ngoại giao, luật pháp quốc tế, cam kết chung và hợp tác hoà bình là những công cụ giúp quản lý căng thẳng. Trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông ngày càng leo thang, vai trò của ASEAN trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, ASEAN cần tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm thúc đẩy tuân thủ và củng cố các chuẩn mực chung giúp đảm bảo hòa bình ổn định tại khu vực.
Bên lề Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 16, Ban Tổ chức tiếp tục tổ chức Chương trình Lãnh đạo trẻ với chủ đề “Thế hệ trẻ và an ninh biển” để tìm kiếm những gương mặt trẻ, thế hệ kế cận trong nghiên cứu vấn đề Biển Đông nhằm xây dựng và bồi dưỡng một thế hệ trẻ học giả quốc tế có thể đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực trong tương lai. Đáng chú ý, lần đầu tiên, Ban Tổ chức cũng tổ chức Bàn tròn ASEAN nhằm kết nối các chuyên gia hàng đầu của Đông Nam để thảo luận về các cơ hội thúc đẩy hợp tác khu vực trong vấn đề Biển Đông. Tóm lại, các phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 16 khá thẳng thắn và xây dựng, thậm chí có những ý kiến chỉ trích đích danh những hành đông “vùng xám” hung hăng của Trung Quốc. Qua hội thảo có thể thấy Biển Đông tiếp tục là một điểm nóng, trong đó nguy cơ xung đột gia tăng. Trong bối cảnh đó, các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực quốc tế là yếu tố quan trọng nhất để duy trì hoà bình, ổn định, tự do an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Đây là trách nhiệm của tất cả các bên tranh chấp ở Biển Đông và cộng đồng quốc tế cần chung sức thúc đẩy một trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông và trong khu vực.