Monday, December 8, 2025
Trang chủGóc nhìn mới“Con kiến kiện củ khoai”

“Con kiến kiện củ khoai”

Ngày 5/2/2025, Trung Quốc chính thức đệ đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kiện Mỹ về các biện pháp thuế quan mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Các container hàng hóa của Trung Quốc tại cảng Los Angeles, Mỹ

Bắc Kinh lập luận rằng các biện pháp này vi phạm quy định thương mại quốc tế, gây tổn hại đến nền kinh tế Trung Quốc và bóp méo môi trường kinh doanh toàn cầu. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho rằng, một khi hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO đã bị tê liệt từ năm 2019, cơ hội để Trung Quốc giành chiến thắng là mong manh.

Trong hơn hai thập kỷ, WTO đóng vai trò là trọng tài thương mại toàn cầu, giúp giải quyết hàng loạt tranh chấp giữa các quốc gia. Tuy nhiên, hệ thống này đã rơi vào khủng hoảng từ cuối năm 2019 khi Mỹ ngăn chặn việc bổ nhiệm thẩm phán mới vào Cơ quan Phúc thẩm (Appellate Body – AB). Đây là cơ quan chịu trách nhiệm xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng trong các vụ kiện thương mại quốc tế. Do thiếu thẩm phán, AB không thể hoạt động, khiến các vụ kiện, nếu bị kháng cáo, sẽ rơi vào trạng thái “chờ vô thời hạn”. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay cả khi Trung Quốc thắng ở cấp sơ bộ, Mỹ chỉ cần kháng cáo là vụ kiện sẽ bị treo mà không có hồi kết.

Dưới thời Trump, và cả chính quyền Biden trước đây, Mỹ đã nhiều lần thể hiện thái độ hoài nghi đối với WTO, thậm chí từ chối tuân theo một số phán quyết bất lợi. Lập luận của Washington là WTO đã lỗi thời, không thể kiểm soát các hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc, như trợ cấp doanh nghiệp nhà nước hay ép buộc chuyển giao công nghệ. Thực tế, trong nhiều vụ kiện trước đây, ngay cả khi WTO ra phán quyết có lợi cho nguyên đơn, Mỹ vẫn trì hoãn hoặc phớt lờ thực hiện. Vì thế, ngay cả khi Trung Quốc thắng kiện, việc Mỹ thay đổi chính sách thuế quan theo yêu cầu của WTO là rất khó xảy ra.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc không thực sự kỳ vọng vào một phán quyết có thể thay đổi chính sách thương mại của Mỹ. Thay vào đó, Bắc Kinh có thể đang sử dụng vụ kiện này như một công cụ ngoại giao để gây áp lực lên Washington, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ từ các thành viên khác trong WTO. Một số nước, đặc biệt là EU, cũng không hài lòng với cách Mỹ làm tê liệt hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. Việc Trung Quốc kiện Mỹ có thể khiến nhiều quốc gia khác lên tiếng ủng hộ cải cách WTO, hoặc chí ít, tạo ra một mặt trận chung phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ.

Ngoài ra, đây cũng có thể là cách Trung Quốc “lấy thế” trên bàn đàm phán thương mại song phương với Mỹ, tỷ như gia tăng khả năng mặc cả trong các cuộc đàm phán sắp tới về thương mại và đầu tư chẳng hạn.

Dù Trung Quốc khó có thể đạt được một chiến thắng thực sự tại WTO, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ không chịu tổn thất. Việc bị kiện có thể làm xấu đi hình ảnh của Washington trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là khi họ vẫn tuyên bố giữ vai trò lãnh đạo trong hệ thống thương mại tự do. Chiều ngược lại, Trung Quốc có thể tận dụng vụ kiện để củng cố vị thế, đồng thời đẩy nhanh các sáng kiến thương mại thay thế như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), hoặc thúc đẩy hợp tác với các nước đang phát triển…

Trong khi đó, doanh nghiệp hai nước có thể là bên chịu thiệt hại nhiều nhất. Các biện pháp thuế quan leo thang tiếp tục gây khó khăn cho chuỗi cung ứng, đẩy giá hàng hóa lên cao, làm suy yếu lòng tin của giới đầu tư. Vụ kiện này cũng có thể làm gia tăng sự phân cực giữa các quốc gia lớn trong hệ thống thương mại toàn cầu, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch dài hạn và dự báo các thay đổi về chính sách. Các nền kinh tế nhỏ có thể phải đối mặt với những tác động tiêu cực từ sự thiếu ổn định trong hệ thống thương mại toàn cầu, khi mà các nước lớn ngày càng có xu hướng tự bảo vệ mình hơn là hợp tác đa phương.

Đồng thời, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục, những nước nhỏ không thể không lo lắng. Một hệ thống thương mại toàn cầu không ổn định sẽ khiến các doanh nghiệp khó có thể dự báo được các thay đổi lớn về chính sách, đặc biệt khi các quốc gia lớn ngày càng trở nên bảo hộ hơn trong việc bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước…

Một số chuyên gia cảnh báo rằng, nếu không có cải cách sâu rộng, WTO có thể mất dần ảnh hưởng trong việc duy trì trật tự thương mại quốc tế. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang tìm cách khẳng định vị thế của mình trong các tổ chức và hiệp định thương mại khu vực. Các sáng kiến như RCEP và các thỏa thuận thương mại song phương có thể là những lối thoát cho Trung Quốc nếu vụ kiện không mang lại kết quả mong muốn tại WTO.

Dù sao, cuộc chiến thương mại này sẽ còn kéo dài và khó có thể dự đoán được ai sẽ thực sự thắng. Tuy nhiên, rõ ràng là các nỗ lực của cả hai bên sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng sâu rộng tới nền kinh tế toàn cầu.

Vụ kiện của Trung Quốc chống lại Mỹ tại WTO có lẽ không nhằm mục tiêu chiến thắng về pháp lý, mà chủ yếu là một động thái chính trị và ngoại giao. Thực chất, trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, không bên nào có thể thắng tuyệt đối. Điều chắc chắn chỉ có thể là: các doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước sẽ chịu thiệt hại lớn nhất.

Trung Quốc là một siêu cường chứ không phải “con kiến”. Tuy nhiên, từ cái kết được đoán trước của vụ kiện này, vẫn có thể cho rằng: câu chuyện “con kiến kiện củ khoai” trong thương mại quốc tế còn lâu mới có hồi kết.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới