Từ chỗ “ăn miếng trả miếng”, ông Trump bất ngờ tuyên bố có thể không tiếp tục đánh thuế Trung Quốc, làm dấy lên nhiều đồn đoán về toan tính chiến lược.

Vào ngày 17/4/2025, Tổng thống Donald Trump bất ngờ phát tín hiệu “xuống thang” trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ đạt được một “thỏa thuận rất tốt” với Bắc Kinh trong thời gian tới.
Tuyên bố này ngay lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán: phải chăng ông Trump đang lùi bước? Hay đây chỉ là một cách “tạm dừng để tung đòn khác”, theo đúng phong cách thương lượng quen thuộc khó lường của người đàn ông “mạnh nhất thế giới này”?
Những ai theo dõi ông Trump lâu nay đều hiểu rằng, việc ca ngợi đối phương không đồng nghĩa với việc nhượng bộ. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “người bạn tuyệt vời”, nhưng sau đó đã phát động cuộc chiến thương mại chưa từng có tiền lệ. Với Kim Jong-un, ông nói “rơi vào lưới tình” sau những lá thư “tuyệt đẹp”, song trừng phạt Triều Tiên vẫn duy trì. Với ông Putin, là “một người tôi tôn trọng”, nhưng chính quyền Trump vẫn siết Nga bằng nhiều vòng cấm vận đau đớn.
Do đó, tuyên bố “sẽ có một thỏa thuận rất tốt” với Trung Quốc, theo giới quan sát, không nên được hiểu theo nghĩa đen. Đó là ngôn ngữ chiến thuật của một người đã quen lấy sự lạc quan làm đòn bẩy tâm lý trên bàn đàm phán.
Tuy nhiên, điểm cần lưu ý nằm ở chỗ ông Trump đã quay trở lại Nhà Trắng trong một nhiệm kỳ đầy thách thức, với áp lực tái định hình lại chính sách đối ngoại và phục hồi động lực tăng trưởng sau một chuỗi xáo trộn kinh tế toàn cầu. Một cuộc chiến thuế quan toàn diện với Trung Quốc có thể mang tính biểu tượng, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn cho nền kinh tế Mỹ – điều ông Trump hoàn toàn ý thức được và không mong muốn khi đang tái lập ảnh hưởng.
Trong khi đó, Trung Quốc đã phản ứng một cách đáng chú ý. Thay vì chơi “đòn ăn miếng trả miếng” như giai đoạn 2018–2019, Bắc Kinh những ngày qua tuyên bố không tham gia “cuộc chơi số học thuế quan” – một cách nói thể hiện sự kiềm chế nhưng cũng ẩn chứa thông điệp rõ ràng: nếu Mỹ còn tiếp tục leo thang, Trung Quốc có đủ công cụ để đáp trả theo những cách khác.
Bắc Kinh hiểu rằng, vũ khí thuế quan không còn là sân chơi mà họ phải chơi theo luật Mỹ. Thay vì bị kéo vào đối đầu trực diện, Trung Quốc đang chuyển sang thế công bằng chuỗi cung ứng, thị trường tiêu thụ – những mặt trận mà họ nắm giữ thế chủ động hơn. Việc gây khó khăn cho các tập đoàn Mỹ hoạt động tại Hoa lục, hoặc điều chỉnh chính sách đối với doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn, pin, hay linh kiện điện tử hoàn toàn nằm trong tầm tay Bắc Kinh.
Có thể nói, Bắc Kinh không bối rối trước các đòn thuế, mà đang đi nước cờ khiến Washington phải tính lại. Và chính điều này đã khiến ông Trump – người hiểu rõ tâm lý thương trường – phải lựa chọn bước “lùi chiến thuật”.
Trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều ẩn số – từ nợ công, chi tiêu xã hội, tới khát vọng tái công nghiệp hóa – ông Trump hiểu rằng để thắng cuộc chơi quốc tế, trước hết phải ổn định được sân nhà. Những đòn thuế liên tiếp, dù mang tính răn đe, cũng có thể gây phản ứng ngược nếu làm giá cả tăng cao hoặc chuỗi cung ứng gián đoạn.
Hơn ai hết, Trump là người nhạy cảm với “cảm xúc cử tri”. Ông không muốn những cuộc tranh chấp thuế quan trở thành gánh nặng cho tầng lớp trung lưu – vốn là lực lượng ủng hộ chính của ông. Phần đông người dân Mỹ chẳng thể hài lòng khi mỗi năm “gánh” thêm khoảng 5 nghìn USD chi phí vì chính sách thuế của Nhà Trắng. Vì vậy, một bước lùi tạm thời, nhằm tạo đà cho một thỏa thuận được truyền thông là “chiến thắng ngoại giao” của ông, vừa giúp ông kiểm soát câu chuyện truyền thông, vừa giảm bớt rủi ro kinh tế nội địa.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc chắc chắn cũng nhìn thấy rõ bản chất của “lời khen” từ ông Trump. Không một quan chức nào ở Trung Nam Hải nghĩ rằng đây là lúc để nhượng bộ. Thay vào đó, họ hiểu rằng chính sự kiên định, khéo léo và linh hoạt trong phản ứng mới là điều khiến Washington phải ngừng tay.
Thậm chí, nếu tận dụng tốt thời điểm, Trung Quốc có thể xoay ngược thế cờ – đưa Mỹ vào vị thế bị động về dư luận quốc tế, nhất là khi các nước đang phát triển ngày càng lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Bắc Kinh không cần tuyên bố thắng lợi; họ chỉ cần giữ cho tình hình không xấu đi và củng cố thêm mối quan hệ với các đối tác châu Á, châu Phi, Mỹ Latin, những nơi đang bị hấp dẫn bởi mô hình “phi Mỹ tâm”.
Tuyên bố “có thể không cần trả đũa nữa” của ông Trump không phải một lời hứa, càng không phải sự đầu hàng. Nó là một kiểu tạm dừng để sắp lại bàn cờ, một phong cách rất “Trump”: ngôn từ mềm, nhưng vẫn giữ chặt thế cờ trong tay.
Tuy nhiên, chính sự phản ứng rắn rỏi mà kiềm chế của Trung Quốc – tránh bị khiêu khích, tránh mất hình ảnh, nhưng đủ cứng để khiến Washington dè chừng – đã khiến Nhà Trắng phải tính lại. Cuộc đối đầu Mỹ – Trung vì thế không giảm nhiệt, mà chỉ chuyển từ đối đầu trực tiếp sang một giai đoạn mặc cả chiến lược.
T.V