Ukraine nhiều lần bác khả năng nhượng bộ lãnh thổ, nhưng việc chủ động ngỏ ý đối thoại cho thấy Kyiv đang nắn gân phản ứng của Moscow trong bối cảnh chiến sự giằng co, không có bên nào giành được ưu thế.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài được công bố trên tờ Pravda.com.ua, ông Andriy Yermak – Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine – khẳng định Kyiv sẵn sàng cho mọi hình thức đối thoại với Nga, với một điều kiện: “Nga phải ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện”. Ông Yermak nói thêm: “Giờ quả bóng đang nằm ở phía sân của Nga”, đồng thời tuyên bố Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị hòa bình, dù người đồng cấp Nga Vladimir Putin không gặp trực tiếp.
Đáng chú ý là chỉ vài giờ sau tuyên bố từ Kyiv, tối 14-5, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin đã phê duyệt thành phần phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine. Danh sách phái đoàn không quá xa lạ với giới quan sát: ông Vladimir Medinsky – trợ lý tổng thống, cựu Bộ trưởng Văn hóa, người từng dẫn đầu đoàn đàm phán Nga – Ukraine tại Istanbul năm 2022 – tiếp tục được giao vai trò trưởng đoàn. Các thành viên còn lại gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin và Tổng cục trưởng Cục tình báo quân sự (GRU) Igor Kostyukov. Điều này phần nào cho thấy Moscow không loại trừ con đường thương lượng, dù trên thực địa vẫn duy trì áp lực quân sự.
Điểm đặc biệt của diễn biến mới là: cả hai bên đều không bác bỏ đàm phán, nhưng lại đặt ra điều kiện mà bên kia khó chấp nhận. Ukraine muốn ngừng bắn toàn diện như một bước mở đầu, trong khi Nga từ trước đến nay luôn khẳng định chỉ đàm phán nếu Kyiv “thừa nhận thực tế lãnh thổ mới”. Sự bất tương hợp đó khiến không ít nhà phân tích phương Tây cho rằng phát tín hiệu là một chuyện, còn ngồi vào bàn và đạt được điều gì đó lại là câu chuyện khác.
Tuy nhiên, việc hai phía cùng lúc kích hoạt kênh ngoại giao trong thời điểm hiện tại là điều đáng chú ý. Sau hơn hai năm chiến sự, cục diện chiến trường dường như đang rơi vào trạng thái đình trệ kéo dài. Thực tế chiến trường đến giữa tháng 5-2025 cho thấy, không bên nào giành được ưu thế quyết định. Ukraine đã tổ chức nhiều đợt phản công, đặc biệt tại mặt trận Zaporizhzhia và Donetsk, nhưng không thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ dày đặc của Nga. Trong khi đó, phía Nga dù có đạt được các bước tiến quan trọng – như chiếm được các vùng nông thôn quanh Avdiivka hay mở rộng kiểm soát ở khu vực Bakhmut – thì vẫn xa mục tiêu chiến lược là kiểm soát trọn vẹn Donbas.
Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) và kênh Rybar (Nga), cục diện hiện tại được gọi là “bế tắc động”: không có đột phá lớn nào diễn ra, nhưng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn từng ngày dọc toàn tuyến. Thay vì đánh chiếm thêm lãnh thổ, hai bên đều ưu tiên tiêu hao sinh lực và trang thiết bị của đối phương bằng pháo binh, UAV cảm tử, tên lửa hành trình và các trận tập kích cục bộ. Trong bối cảnh đó, ưu thế chiến thuật có thể luân phiên nghiêng về từng phía ở quy mô địa phương, nhưng không bên nào có thể chuyển hóa nó thành thắng lợi chiến lược. Đây chính là điểm khiến chiến sự ngày càng kéo dài, tiêu hao, và làm tăng sức nặng cho các kênh vận động đàm phán.
Từ thực địa đến ngoại giao, có thể thấy Ukraine đang tìm cách chủ động chiếm thế thượng phong về mặt dư luận quốc tế. Việc khẳng định sẵn sàng đối thoại nhưng kèm điều kiện ngừng bắn vô điều kiện không chỉ là thông điệp gửi tới Moscow mà còn là lời nhắn rõ ràng đến các quốc gia phương Tây: Kyiv không khước từ hòa đàm, và nếu chiến tranh kéo dài, trách nhiệm thuộc về phía Nga. Điều đó đặc biệt quan trọng trong bối cảnh gói viện trợ quân sự lớn của Mỹ vừa được khơi thông sau nhiều tháng bị Quốc hội trì hoãn, và Liên minh châu Âu cũng đang thảo luận về hỗ trợ tài chính dài hạn cho Ukraine.
Trong bối cảnh ấy, phát biểu của ông Yermak và động thái từ Điện Kremlin có thể được hiểu như hai bước thử dò phản ứng lẫn nhau – hoặc cũng có thể là một cách chuẩn bị tâm thế cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức vào tháng 6. Theo kế hoạch, Ukraine sẽ đứng ra chủ trì hội nghị với sự tham gia của khoảng 90 quốc gia, nhưng Nga thì không có tên trong danh sách mời. Trong khi Kyiv coi đây là cơ hội để xây dựng đồng thuận quốc tế về “công thức hòa bình của Zelensky”, thì giới chức châu Âu lại âm thầm lo ngại rằng một hội nghị không có Nga sẽ khó đưa ra kết quả có tính khả thi.
Chính vì thế, khả năng hai bên xúc tiến kênh tiếp xúc riêng biệt ngoài khuôn khổ Thụy Sĩ đang dần lộ diện. Truyền thông khu vực cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể một lần nữa đóng vai trò trung gian, như từng làm năm 2022. Việc Tổng thống Zelensky sẵn sàng đến Ankara bất chấp việc ông Putin không gặp cho thấy Kyiv đang muốn tỏ thiện chí trước cộng đồng quốc tế, đồng thời đẩy áp lực sang phía Nga. Ngược lại, việc ông Putin duyệt danh sách đoàn đàm phán mà không phát biểu gì thêm cũng cho thấy Moscow để ngỏ khả năng mặc cả, nhưng chưa vội nhượng bộ.
Dĩ nhiên, triển vọng hòa đàm thực chất vẫn rất mong manh nếu các điều kiện tiên quyết không thay đổi. Ukraine khó có thể ngừng yêu sách rút quân và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, còn Nga thì vẫn xem các vùng đã sáp nhập là “lãnh thổ không thể chuyển nhượng”. Nhưng dù vậy, việc đôi bên cùng đưa tín hiệu vào thời điểm này – thay vì phủ nhận đàm phán như trước – cho thấy nhận thức chiến lược đang dịch chuyển. Giữa một cuộc chiến không có lối thoát quân sự rõ rệt, bàn đàm phán dẫu khó khăn nhưng lại trở thành lựa chọn duy nhất còn lại để tránh một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài thêm nữa.
Đôi khi, việc đồng ý nói chuyện – dù chưa chắc nói được gì – lại chính là bước đầu tiên để thoát khỏi một cuộc chiến mà không ai còn biết đâu là chiến thắng thật sự.
T.V