Sunday, December 7, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiKhông đơn thuần là một cuộc trình diễn ngoại giao

Không đơn thuần là một cuộc trình diễn ngoại giao

Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Saudi Arabia, Qatar và UAE từ 12 đến 16/5 đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới quan sát quốc tế, trong bối cảnh trật tự Trung Đông đang tái định hình dưới sức ép cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.

Có thể khẳng định, chuyến công du của ông Trump đã đánh dấu bước ngoặt đầu tư chiến lược chưa từng có tại Trung Đông. Bước ngoặt quan trọng này tái khẳng định vai trò đồng minh truyền thống và đặt nền móng cho một cuộc cách mạng phát triển mới.

Cuộc cách mạng ấy dựa trên ba trụ cột: công nghệ cao, cơ sở hạ tầng thông minh, và kinh tế tri thức. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Amazon, Nvidia, Oracle, Google, Palantir, Salesforce… đang hợp tác phát triển các “AI Zones” tại Riyadh và Doha.

Điểm cốt lõi là, sự dịch chuyển chiến lược khỏi mô hình phụ thuộc dầu mỏ sang kinh tế tri thức đang và sẽ biến vùng Vịnh trở thành trung tâm AI mới của thế giới, tạo nhiều việc làm và thu hút các chuyên gia công nghệ, nhà kháo học dữ liệu ,nhân lực cao toàn cầu, đến từ Mỹ, Ấn Độ, châu Âu và Đông Á. Trung Đông trong tương lai không chỉ là “giếng dầu thế giới”, mà sẽ là trung tâm tăng trưởng công nghệ mới.

Chăm chú theo dõi động thái của các nhà lãnh đạo thấy rằng, diễn ngôn trước truyền thông đã thay đổi. Lâu nay các tranh chấp ở Trung Đông chủ yếu dựa vào logic răn đe vũ lực, không đàm phán, hòa giải, còn bây giờ giọng điệu ngoại giao êm ái thay thế cho đe dọa quân sự. Các nhà phân tích gọi đây là “khoảng ngưng hiếm hoi” sau hơn 20 năm xung đột kéo dài.

Các vấn đề được bàn thảo không nặng về chuyện dân chủ, quyền phụ nữ, hay tự do báo chí, vốn được xem là “gia vị” trong bữa tiệc. “Món chính” ở đây là sự đồng thuận chiến lược về phát triển công nghệ, AI, du lịch, năng lượng tái tạo và logistics. Việc lồng ghép kinh tế với cải cách xã hội mở ra con đường “trung đạo” mà Trung Đông đang thử nghiệm để thích nghi với kỷ nguyên số hóa. Thay vì lựa chọn dân chủ hóa kiểu phương Tây, các quốc gia Hồi giáo chọn phương án chuyển hóa bản sắc, giảm vai trò thần quyền trong quản trị quốc gia, và thay bằng mô hình quốc gia hiện đại, định hướng công nghệ.

Đấy là phần nổi, còn phần chìm của tảng băng trôi là điều cần xem xét một cách thấu đáo. Đầu tiên là sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga trong khu vực đang dẫn đến hiện tượng đa cực hóa. Sự đa cực như vậy phá vỡ thế ổn định tương đối vốn tồn tại dựa trên lợi thế nghiêng về Mỹ trong ba thập niên hậu Chiến tranh Lạnh.

Đương nhiên, các quốc gia Trung Đông phải bắt tay nhau, phải điều chỉnh chính sách ngoại giao để thích ứng với xu thế này. Vì thế cấu trúc quyền lực mang tính không chắc chắn. Trước đây các quốc gia vùng Vịnh gắn bó độc lập với một cực quyền lực duy nhất, còn nay theo đuổi chiến lược phòng ngừa rủi ro linh hoạt, đồng thời giữ quan hệ với cả Mỹ, Nga và Trung Quốc để tối ưu hóa lợi ích. Âu cũng là một cách “đi dây” – một xu thế chung trong thế giới hội nhập, đa dạng, linh hoạt và thực dụng.

Sau chuyến công du ba nước mà không đến thăm ông bạn vàng Israel, Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ đặt ưu tiên chiến lược vào việc giải quyết khủng hoảng Gaza. Theo tính toán của ông ta, đây là một bước đệm để tái định hình trật tự khu vực Trung Đông. Phải chăng Mỹ sẽ sử dụng đòn bẩy viện trợ nhân đạo, tái thiết Gaza như một công cụ để buộc các lực lượng vũ trang Palestine phải chấp nhận các điều kiện ngừng bắn lâu dài? Chỉ có như vậy mới bảo đảm những lợi ích kinh tế và chính trị cụ thể. Bao giờ hòa bình được lập lại ở Gaza, uy thế của Mỹ mới trở lại như trước. Từ đây Kế hoạch “Đại Trung Đông” mới có thể tái khởi động.

Một câu hỏi đặt là: Liệu ông Trump có thúc đẩy một phiên bản mở rộng của “Thỏa thuận Abraham”? Việc đưa Saudi Arabia gia nhập khung thỏa thuận này sẽ là thành tựu lớn nhất của bất kỳ tổng thống Mỹ nào trong vấn đề Trung Đông hiện đại. Nếu Saudi Arabia và Israel đi đến một thỏa thuận thống nhất sẽ củng cố liên minh chống Iran – mục tiêu đối ngoại then chốt của Trump từ trước tới nay. Trump có thể coi đây là chiến thắng biểu tượng để khẳng định hiệu quả của học thuyết Nước Mỹ trên hết.

Sau hơn 100 ngày trở thành ông chủ Nhà Trắng nhiệm kỳ hai, Tổng thống Trump đã thể hiện rõ tổng thể chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc trên các mặt trận. Một khi Washington từng bước rút khỏi mô hình toàn cầu hóa cũ và chuyển sang toàn cầu hóa có chọn lọc, Trung Đông trở thành điểm nóng mới trong cuộc đua giành ảnh hưởng quyền lực giữa Trung Quốc và Mỹ.

Phương ngôn Việt Nam có câu “khôn ăn người, dại người ăn”. Cái khôn người Trung Quốc thể hiện ở chỗ “bình tĩnh quan sát, lặng lẽ chờ thời”. Bắc Kinh thừa biết, Trung Đông chưa phải khu vực mang tính sống còn cần thu phục bằng mọi giá. Bắc Kinh đặt ưu tiên lớn hơn cho khu vực châu Phi và Trung Á. Hãy cứ để cho Mỹ đạt phần hơn ở Trung Đông, Trung Quốc không vội phản ứng lại gay gắt. Nơi đây sẽ được định hình là không gian đối thoại hoặc “sàn đấu sức mạnh mềm” của hai ông lớn.

Vậy, chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Trump đem lại những lợi ích gì? Câu trả lời dễ thấy nhất: Đây không chỉ là một cuộc trình diễn ngoại giao, mà là bước chuyển chiến lược của nước Mỹ trong thế kỷ XXI. Mọi trục chính sách đều được tích hợp vào một tầm nhìn chiến lược chung rằng Trung Đông phải giàu có, hòa bình và không phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào bên ngoài, ngoại trừ sự cộng hưởng với Mỹ.

Với các thành tựu vượt trội về kinh tế, khôn ngoan trong chính sách địa chính trị, cam kết an ninh rõ ràng, Mỹ đang từng bước xây dựng lại hình ảnh một đối tác có trách nhiệm và đáng tin cậy tại vùng chảo lửa xung đột này.

Thế nhưng đường dài mới biết ngựa hay. Trên con đường lắm dốc nhiều đèo ấy, Mỹ phải lo làm sao duy trì thế cân bằng trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và phân mảnh. Đáng sợ nhất là sự trỗi dậy của Trung Quốc, cùng những bất ổn nội bộ trong khu vực, rồi tính hai mặt của chính sách thực dụng. Vâng, đây là những thách thức lớn đối với chiến lược của Mỹ tại Trung Đông.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới