Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mới"Đòn rau" của Phnom Penh

“Đòn rau” của Phnom Penh

Những rổ rau tưởng chừng mềm mỏng lại trở thành vũ khí ngoại giao, khi Campuchia tung ra “đòn rau” nhắm vào Thái Lan – pha trộn giữa phản ứng tức thì và toan tính chiến lược.

Cửa khẩu biên giới Campuchia – Thái Lan.

Một mớ rau không làm nên thời cuộc, nhưng một quyết định dừng nhập rau có thể khuấy động cả đường biên. Sáng 16/6/2025, trong một thông điệp đặc biệt phát sóng trên truyền hình quốc gia và được các hãng tin như Associated Press (AP) dẫn lại, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen – người từng điều hành đất nước Campuchia gần bốn thập kỷ – tuyên bố rằng nếu Thái Lan không dỡ bỏ các hạn chế về giờ mở cửa tại các cửa khẩu biên giới, Phnom Penh sẽ chính thức ngừng nhập khẩu rau củ quả từ nước này. Hai ngày sau, ngày 18/6, tờ The Guardian xác nhận lệnh cấm đã có hiệu lực, gây ra một cơn chấn động không thể coi là nhẹ ở cả hai bên biên giới.

Một quyết định nghe có vẻ thuần túy dân sinh, nhưng thực chất lại thấm đẫm thông điệp địa chính trị. Campuchia không phản ứng bằng cách triển khai quân sự, không quá cay cú trong viện dẫn điều khoản pháp lý khu vực, cũng không nỉ non kêu gọi đàm phán khẩn. Họ chọn rau. Hay nói đúng hơn, họ chọn một đòn kinh tế vào đúng nơi mỏng nhất trong cấu trúc thương mại biên giới: chuỗi nông sản.

Mỗi ngày, hàng trăm tấn rau từ các tỉnh Thái Lan như Sa Kaeo, Chanthaburi được vận chuyển sang Campuchia. Đó không chỉ là dòng hàng hóa, mà còn là sinh kế của hàng nghìn nông dân, thương lái, tài xế và tiểu thương hai bên. Campuchia quen với rau Thái trong bữa ăn hàng ngày, còn Thái Lan xem Campuchia là một thị trường gần, dễ tính, tiêu thụ nhanh.

Vì vậy, khi Phnom Penh dừng nhập rau, điều họ làm không chỉ là chặn một đoàn xe, mà là dội gáo nước lạnh vào chuỗi thương mại đang vận hành khá êm ả bấy nay. Động thái của ông Hun Sen, theo giới quan sát, ví như một lựa chọn đầy ẩn ý: nếu Thái Lan tự đóng cửa khẩu, thì họ cũng phải tự mở; nếu hàng hóa Thái bị tắc lại, thì người dân Thái nên đi khiếu nại quân đội của họ. Đó là ngôn ngữ không của một nhà thương lượng, mà của người đặt điều kiện.

Không ít người cho rằng đây là một “đòn tâm lý”. Nhiều chuyên gia quốc tế gật đầu với nhận định này. Với Campuchia, việc cắt tạm thời nguồn cung rau từ Thái Lan không gây ảnh hưởng lớn. Họ có thể xoay sang nhập từ Việt Nam, hoặc khuyến khích nguồn sản xuất nội địa. Nhưng với Thái Lan, đặc biệt là các vùng nông nghiệp sát biên giới, đó là một cú sốc. Thị trường đột ngột bị ngắt, sản phẩm không có đầu ra, chuỗi thu mua tê liệt, tiền không vào, nợ vẫn đến…Kinh tế bị tổn thương, chính trị cũng sẽ chao đảo. Hun Sen hiểu rõ điều đó khi ông khuyến khích người dân Thái “hỏi lại” chính phủ của mình vì sao lại tự đóng cửa biên giới.

Đòn rau, bởi thế, trở thành một thứ vũ khí mềm nhưng hiệu quả. Nó không gây đổ máu, không tạo ra đạn pháo, nhưng có thể làm một bộ máy hành chính phải ngồi lại để tính đường rút lui. Nó giúp Campuchia không cần leo thang mà vẫn giữ được ưu thế chiến lược và tạo áp lực từ bên kia biên giới. Đó là sự mềm hóa có tính toán của một nhà chính trị lão luyện từng quen với cách dùng lực – ông Hun Sen.

Tuy nhiên, đòn rau cũng có thể là con dao hai lưỡi. Nếu kéo dài quá lâu, chính Campuchia sẽ phải đối mặt với lạm phát lương thực, thiếu hụt cục bộ ở các chợ dân sinh, gây ra phản ứng trong lòng dân. Thậm chí, một khi hiệu quả của đòn rau không rõ rệt, dư luận nội bộ xứ Chùa Tháp sẽ chuyển từ ủng hộ sang hoài nghi.

Liên hệ gần nhất với “đòn rau” của Campuchia chính là bài học từ biên giới Việt – Trung, khi Trung Quốc từng siết chặt cửa khẩu, gây ra ách tắc nghiêm trọng cho hàng nông sản Việt Nam. Ở đây, Trung Quốc là bên tung “đòn roi” bằng cách thay đổi chính sách kiểm dịch và hạn chế giờ thông quan, khiến hàng nghìn xe container trái cây Việt như thanh long, mít, dưa hấu phải nằm chờ dài ngày, nhiều sản phẩm bị hỏng hóc, thiệt hại lan rộng từ nông dân tới thương lái. Qua đó cho thấy, dù là bên ra đòn hay bên bị tác động, việc sử dụng biện pháp đóng cửa khẩu – “đòn roi” thương mại – luôn gây tổn thất nặng nề cho cả đôi bên, làm tê liệt chuỗi cung ứng và sinh kế. Đây là cảnh báo dành cho Campuchia rằng, dù mục tiêu là gây áp lực lên Thái Lan, họ cũng cần thận trọng với những hậu quả kéo dài có thể ảnh hưởng đến chính mình và khu vực.

Thắng thua trong cuộc đối đầu này còn chưa rõ. Nhưng điều chắc chắn là Campuchia đã chứng minh: một nước nhỏ vẫn có thể gây áp lực lên một nước lớn, nếu biết lựa chọn công cụ đúng lúc, đúng chỗ và đúng tâm lý. Một mớ rau tưởng chừng vô hại đã trở thành “đòn rau” – cú đánh thông minh từ một đối thủ lâu nay không mấy ồn ào.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới