Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiViệt Nam làm Chủ tịch SPLOS 35, ai … nóng mặt?

Việt Nam làm Chủ tịch SPLOS 35, ai … nóng mặt?

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam được 170 quốc gia thành viên UNCLOS 1982 tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị thường niên SPLOS 35 – một bước tiến quan trọng trên mặt trận pháp lý quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ ngồi ghế chủ tịch, điều hành hội nghị thường niên các thành viên UNCLOS ngày 23-6

Ngày 24/6/2025, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Việt Nam đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội nghị thường niên lần thứ 35 (SPLOS 35) của các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vị trí này. Với một số người, sự kiện vẻ như mang tính thủ tục vì không ảnh hưởng trực tiếp đến thực địa. Nhưng nhìn từ góc độ chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông chưa hạ nhiệt, việc Việt Nam giữ vai trò chủ tịch SPLOS có ý nghĩa đặc biệt tới mức khiến Trung Quốc – dù không ngồi tại hội nghị – cũng không thể dửng dưng. Vì khi luật pháp quốc tế được nhắc lại mạnh mẽ hơn, những kẻ quen chơi theo “luật riêng” tất yếu sẽ cảm thấy… nóng mặt.

Chức danh Chủ tịch SPLOS không trao cho Việt Nam quyền lực đặc biệt, nhưng nó mang đến một diễn đàn chính thống và tầm vóc quốc tế để phát đi thông điệp của mình một cách đĩnh đạc và có trọng lượng. Hội nghị SPLOS không phải nơi giải quyết tranh chấp cụ thể, càng không phải cơ quan tài phán. Nhưng đây là nơi quy tụ 170 quốc gia thành viên, bàn về việc thực thi UNCLOS, bầu chọn các cơ quan kỹ thuật quan trọng như Ủy ban Ranh giới thềm lục địa (CLCS), và nhất là nơi cộng đồng quốc tế cùng khẳng định các nguyên tắc nền tảng trong quản trị đại dương: thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các quốc gia ven biển.

Khi Việt Nam được bầu làm Chủ tịch SPLOS với sự đồng thuận gần như tuyệt đối, điều đó cho thấy thế giới không chỉ ghi nhận một Việt Nam có trách nhiệm, mà còn ngầm thể hiện sự tin tưởng vào phẩm chất đạo đức và lập trường pháp lý vững vàng của Việt Nam trong các tranh chấp biển. Đặc biệt, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì các hành vi đơn phương ở Biển Đông – từ bồi đắp, quân sự hóa đến cản trở khai thác của các nước khác trong vùng đặc quyền kinh tế – thì việc Việt Nam lên tiếng từ chính “diễn đàn của luật biển” là một đòn bẩy đáng kể trên mặt trận dư luận.

Trung Quốc là thành viên của UNCLOS 1982, nhưng lại là một trong những nước vi phạm công ước này dai dẳng, trắng trợn nhất. Năm 2016, khi Tòa Trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” trong vụ kiện của Philippines, Bắc Kinh lập tức tuyên bố không công nhận phán quyết và tiếp tục áp đặt các hoạt động trên thực địa. Họ không từ bỏ việc “diễn giải” UNCLOS theo cách có lợi cho mình – khi thì viện dẫn “quyền lịch sử”, khi thì gán ghép nội hàm “chủ quyền không thể tranh cãi”. Trong khi đó, Việt Nam luôn nhấn mạnh việc tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định của UNCLOS như nền tảng duy nhất cho mọi yêu sách và hành động trên biển.

Chính vì vậy, dù không có quyền thay đổi nghị sự, vị trí chủ tịch SPLOS cho phép Việt Nam phát đi những thông điệp gián tiếp nhưng đầy sức nặng. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ – Trưởng đoàn Việt Nam – sau khi trúng cử và bắt đầu điều hành hội nghị – đã không cần nêu đích danh Trung Quốc mà vẫn khéo léo khẳng định: UNCLOS cần được thực thi nghiêm túc, cần thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, và cần bảo đảm môi trường biển được bảo vệ khỏi các hành vi gây hại. Đó là những nguyên tắc đơn giản, nhưng khi được nói từ vị trí điều phối một hội nghị của 170 quốc gia, chúng có sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng không thể xem thường.

Không thể “lái” hội nghị SPLOS vào một phiên chất vấn Trung Quốc, nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể “lái dư luận quốc tế” về phía luật pháp – một cách tiếp cận gián tiếp, hiệu quả. Việc liên tục khẳng định vai trò trung tâm của UNCLOS sẽ khiến những yêu sách ngoài công ước, những hành vi đơn phương – vốn là “căn bệnh mãn tính” của Bắc Kinh – càng trở nên lạc lõng. Trong không gian quốc tế mà Việt Nam đang tỏa sáng về hình ảnh một quốc gia nhỏ nhưng kiên định với luật pháp, Trung Quốc càng dễ bị cô lập trong cuộc chơi mà họ không muốn tuân theo luật.

Cần nhấn mạnh rằng Trung Quốc hiện diện trong SPLOS với tư cách thành viên, nhưng hiếm khi thể hiện vai trò tích cực, nhất là trong các vấn đề có thể phản ánh hành vi đơn phương của họ ở Biển Đông – điều không phải ngẫu nhiên. Bắc Kinh ý thức rất rõ rằng SPLOS là nơi các nước nhỏ có thể nói tiếng nói bình đẳng về luật biển; là nơi mà hành vi đơn phương khó có đất sống; là nơi mà UNCLOS không cho phép bất kỳ ai đặt mình trên luật.

Việc làm Chủ tịch SPLOS không giúp Việt Nam “giải quyết” tranh chấp Biển Đông – điều đó là hiển nhiên. Nhưng nó củng cố vị thế pháp lý, nâng cao tiếng nói trong các diễn đàn luật biển, và giúp Việt Nam thêm một cơ hội chính danh trong đấu tranh ngoại giao, nhất là khi đối mặt với các hành động gây hấn hay áp lực ngoài thực địa. Mỗi khi căng thẳng xảy ra, tiếng nói của Việt Nam – từ một quốc gia đang điều phối SPLOS – sẽ càng có trọng lượng. Và với Trung Quốc, đó không phải là điều dễ chịu.

Trong ván cờ dài hạn ở Biển Đông, nơi mà luật pháp, dư luận và sự chính danh là những quân cờ chiến lược, mỗi bước đi nhỏ nếu đúng lúc cũng có thể làm xoay chuyển thế trận. Lần này, việc Việt Nam làm Chủ tịch SPLOS không phải là nước cờ để chiếu tướng, nhưng là một đòn đánh vào vỗ mặt vào những ai hành xử theo quan điểm “chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Và khi luật pháp quốc tế càng được thượng tôn, thì những hành vi bất chấp luật càng bị soi chiếu rõ ràng hơn. Bắc Kinh hiểu điều đó. Và vì thế, họ “nóng mặt” là điều dễ hiểu.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới