Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mới“Tay mềm tay cứng…”

“Tay mềm tay cứng…”

Sự trùng khớp giữa chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và hoạt động khảo sát trái phép của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đặt ra một mô thức quen thuộc: Bắc Kinh vừa bắt tay, vừa siết chặt thực địa.

Tàu nghiên cứu Bei Diao 996

Giữa khi Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Trung Quốc, tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và hội đàm với các lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà, thì ngoài khơi Biển Đông, một con tàu khảo sát của Trung Quốc lặng lẽ tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam – tàu Bei Diao 996. Con tàu này rời đảo Hải Nam từ ngày 10 tháng Sáu và nhanh chóng hiện diện ở khu vực phía nam Biển Đông, gần quần đảo Trường Sa, rồi tiến sát vùng biển cách bờ Tuy Hòa của Việt Nam chỉ khoảng 160 hải lý.

Sự trùng hợp về thời điểm giữa động thái thực địa và hoạt động ngoại giao cấp cao khiến người ta khó có thể xem động thái đó là ngẫu nhiên. Theo giới quan sát, một lần nữa, Bắc Kinh áp dụng kiểu “ngoại giao tay trái – thực địa tay phải”: vừa tiếp đón nồng hậu, vừa lặng lẽ thử giới hạn của bên kia. Việc Bei Diao 996 hoạt động kéo dài, lặp đi lặp lại trong vùng biển Việt Nam mà không được phép.

Tàu khảo sát không mang vũ khí. Nó cũng không gây va chạm. Nhưng bằng lớp vỏ dân sự và danh nghĩa nghiên cứu khoa học, nó thực hiện những việc mà chỉ quốc gia ven biển mới có quyền làm: đo đạc, thu thập dữ liệu đáy biển, khảo sát tài nguyên – những dữ liệu có thể phục vụ cho nhiều mục đích mờ ám từ kinh tế đến quân sự.

Về phía Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, chưa thấy có tuyên bố công khai chính thức nào phản đối hành vi này, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự im lặng. Trong quá khứ, Việt Nam thường lựa chọn phản ứng có chừng mực: kết hợp giữa các kênh ngoại giao kín đáo với tuyên bố công khai khi cần thiết. Với sự việc lần này, rất có thể Hà Nội đã hoặc đang thực hiện giao thiệp, phản đối ở cấp độ phù hợp. Dù vậy, sự vắng bóng của phản ứng công khai cũng đặt ra những quan ngại về việc đối phương có thể diễn giải sự việc theo hướng có lợi cho họ.

Thực tế cho thấy, Bắc Kinh luôn biết cách tận dụng khoảng trống thông tin. Mỗi chuyến khảo sát kéo dài, không bị làm rõ, sẽ được lưu lại như bằng chứng thực địa, và rồi một ngày có thể trở thành “cơ sở lịch sử” (!) cho các yêu sách vô lý. Họ không cần sự đồng thuận từ phía Việt Nam; họ chỉ cần sự vắng mặt của phản đối rõ ràng. Và nếu điều đó lặp đi lặp lại, nó sẽ tạo thành một thực tế mới, một “sự đã rồi” được xây dựng không bằng vũ khí, mà bằng một thủ đoạn có tính chiến lược.

Vì thế, vấn đề đặt ra không nằm ở việc Việt Nam có phản ứng hay không, mà là phản ứng đó có đủ rõ ràng, đủ minh bạch và đủ để cộng đồng quốc tế nhìn thấy hay không. Trong một cuộc cạnh tranh nơi thực địa là mặt trận chính, lời nói cũng là một hành động. Một thông cáo báo chí, một tuyên bố người phát ngôn, một lần triệu đại sứ — tất cả đều cần thiết và có giá trị như một nét ranh giới.

Việt Nam có lý do để cẩn trọng. Mối quan hệ với Trung Quốc luôn đan xen giữa hợp tác và cạnh tranh, giữa lợi ích kinh tế và nguy cơ an ninh. Nhưng duy trì quan hệ ổn định không thể đánh đổi bằng sự mơ hồ về chủ quyền. Việc giữ hòa khí không nên được hiểu là chấp nhận cho tàu khảo sát nước ngoài lặp đi lặp lại hiện diện trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Bởi mỗi lần như thế, cái giá phải trả sẽ không chỉ là vài thông tin địa chất, mà là uy tín quốc gia và tính chính danh của các tuyên bố chủ quyền.

Điều khiến nhiều người theo dõi tình hình Biển Đông lo ngại chính là mô thức hành động lặp lại từ phía Trung Quốc: lựa chọn thời điểm nhạy cảm, kết hợp một mặt tiếp cận ngoại giao hữu nghị với một mặt tạo áp lực thực địa. Đó là điều đã xảy ra trong năm 2019 khi tàu Hải Dương Địa Chất 8 xâm nhập bãi Tư Chính; và lần này, theo giới quan sát, mô hình ấy tái diễn với Bei Diao 996. Sự trùng lặp về chiến thuật cho thấy đây không phải là phản ứng tức thời, mà là một phần của chiến lược dài hạn.

Trong bối cảnh ấy, Việt Nam cần đặt lại vấn đề: làm thế nào để không chỉ phản ứng, mà còn ngăn chặn kiểu hành động này một cách hệ thống? Làm thế nào để mỗi lần đối phương ra đòn “tay cứng”, Việt Nam không chỉ giơ “tay mềm”, mà còn biết khi nào cần nói rõ và cứng rắn về lằn ranh không thể vượt qua?

Bởi Biển Đông không phải nơi để chỉ có những lời mời đầu tư, những thỏa thuận hợp tác. Nó là không gian sinh tồn. Và vì thế, bất kỳ sự hiện diện trái phép nào cũng cần được nhìn nhận đúng bản chất, dù dưới vỏ bọc khảo sát khoa học hay dân sự.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới