Eo biển Đài Loan lại nóng lên từng ngày. Ấy là khi Đài Loan tổ chức tập trận quân sự quy mô lớn, bắt đầu từ ngày 9/7, kéo dài trong 10 ngày. Cuộc tập trận mang tên Hán Quang (Han Kuang).

Huy dộng lực lượng lớn chưa từng có
“Hán Quang” có thể hiểu theo nghĩa tượng trưng là “ánh sáng của văn minh Hán”, hoặc “quang vinh Trung Hoa”. Đây là cách đặt tên rất phổ biến trong quân đội Đài Loan, thể hiện tinh thần yêu nước, văn hóa truyền thống, và quyết tâm bảo vệ Hòn đảo.
Quân đội Đài Loan mô phỏng tình huống hệ thống chỉ huy và cơ sở hạ tầng của Đài Loan bị tấn công quy mô lớn từ phía Trung Quốc. Cấp chiến lược của Hòn đảo ra lệnh: Giai đoạn đầu sẽ tập trung kiểm tra khả năng “phân tán hệ thống chỉ huy” của quân đội trong trường hợp hệ thống liên lạc bị tê liệt.
Một quan chức cấp cao giấu tên nói rằng: “Chúng tôi đang rút ra bài học từ tình hình tại Ukraine trong những năm gần đây và thực tế suy nghĩ về những gì Đài Loan có thể phải đối mặt trong thực chiến”. Và: “Các chỉ huy phải suy nghĩ về những vấn đề mà binh sĩ có thể gặp phải và cần truyền đạt điều đó cho cấp dưới”.
Động thái của Đài Bắc trong thời gian qua là, sẵn sàng chiến đấu cao khi nhận thấy Trung Quốc đang tăng cường các cuộc tấn công mạng và chiến dịch tung thông tin sai lệch. Đây là những hành động “vùng xám” cường độ cao, nhiều khả năng mở màn cho một cuộc tấn công rộng lớn hơn.
Cuộc tập trận huy động số lượng quân dự bị lớn nhất từ trước đến nay, số quân lên tới khoảng 22.000 người. Đây cũng là lần đầu sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, cùng với tên lửa Thiên Kiếm do Đài Loan phát triển.
Trong các tình huống tập trận sẽ có sự phối hợp các lược lượng không quân, hải quân, lục quân. biển Đài Loan. Các yếu tố phòng vệ dân sự cũng sẽ được kiểm tra, trong đó có thiết lập các trạm cung ứng khẩn cấp và sử dụng các hầm tránh không kích được mở rộng gần đây của Đài Loan.
Cuộc tập trận Hán Quang phản ánh bối cảnh an ninh khu vực đang ngày càng căng thẳng và phức tạp. Điểm mới nổi bật trong cuộc tập trận là, huy động lực lượng dự bị lớn chưa từng có. Đây là lần đầu tiên Đài Loan điều động số lượng lớn quân dự bị như vậy, cho thấy họ đang nhấn mạnh khả năng “chiến tranh toàn dân”, huy động cả quân chính quy lẫn lực lượng hậu bị để đối phó với kịch bản xung đột kéo dài.
Đây cũng là lần đầu sử dụng hệ thống HIMARS trong tập trận. Loại pháo này là pháo phản lực cơ động cao, có tầm bắn xa và độ chính xác cao, đặc biệt hiệu quả trong chiến thuật “đánh phủ đầu” hoặc phản công nhanh.
Việc Đài Loan đưa HIMARS vào tập trận cho thấy họ đã tích hợp khí tài chiến lược của Mỹ vào năng lực phòng thủ thực tế. Việc đưa tên lửa Thiên Kiếm (Sky Sword) do Đài Loan tự phát triển vào sử dụng cùng HIMARS cho thấy Đài Loan đang thực hiện chiến lược “kết hợp vũ khí nội – ngoại” nhằm tối ưu hóa năng lực chiến đấu.
Nhận định bước đầu được các nhà bình luận đưa ra, đây là thông điệp rất rõ ràng, một lời cảnh báo mang tính răn đe đối với Bắc Kinh, rằng khả năng tự vệ của Đài Loan đang nâng cấp cả về số lượng lẫn chất lượng. Khi Đài Loan có sự hậu thuẫn công nghệ từ Mỹ, và việc sử dụng HIMARS, loại vũ khí đã chứng minh hiệu quả ở Ukraine, là ngầm ý nói rằng Đài Loan sẽ không dễ bị khuất phục.
Mỗi tình huống đưa ra bao giờ bao giờ cũng phải dự báo sự phản ứng từ phía đối phương. Dựa trên những phản ứng trong quá khứ của Trung Quốc trước các cuộc tập trận hoặc động thái quân sự của Đài Loan (đặc biệt là khi có sự dính líu của Mỹ), có thể dự báo một số phản ứng chủ yếu từ phía Trung Quốc, trong ngắn hạn và trung hạn.
Đại lục chắc chắn sẽ gia tăng áp lực quân sự, triển khai tập trận đáp trả ở khu vực Eo biển Đài Loan. Đó là, phóng tên lửa bay qua hoặc quanh hòn đảo, như từng làm sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi năm 2022. Điều động máy bay chiến đấu, máy bay ném bom tầm xa, tàu chiến áp sát vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan, có khi lên đến vài chục lượt mỗi ngày.
Quân đội Trung Quốc có thể sẽ tổ chức mô phỏng bao vây Hòn đảo, diễn tập “phong tỏa toàn diện” để răn đe khả năng Đài Loan nhận hỗ trợ từ bên ngoài. Ngay trong những ngày cuối tháng 7/2025, Trung Quốc có thể tiến hành một đợt tập trận quy mô lớn tại phía đông hoặc phía nam Đài Loan, với mục tiêu thể hiện năng lực “chiếm đảo” và đáp trả việc Đài Loan dùng HIMARS, vốn là biểu tượng cho sự hỗ trợ của Mỹ.
Cùng với răn đe quân sự, Bắc Kinh sẽ tăng cường chiến tranh tâm lý và truyền thông, như tung các chiến dịch truyền thông nội địa nhằm khẳng định “ý chí thống nhất đất nước”. Sử dụng mạng xã hội, truyền hình, báo chí để bôi nhọ uy tín của chính quyền Đài Loan, cho rằng họ là “con rối” của Mỹ.
Chiến tranh thông tin vẫn sẽ tập trung vào các thông điệp như: Đài Loan tập trận là khiêu khích, làm leo thang căng thẳng, tự biến mình thành chiến trường thay vì cầu nối hòa bình.
Một biện pháp sát sườn nhất là trừng phạt kinh tế. Trước đây Trung Quốc từng cấm nhập khẩu các loại hàng hóa nông sản, thực phẩm từ Đài Loan, như trái cây, hải sản, rượu; gây khó khăn cho doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Trung Quốc đại lục. Kịch bản này vẫn đang còn có tác dụng răn đe.
Chất xúc mang màu sắc Donald-Trump
Làm thế nào để ngăn chặn những yếu tố có thể dẫn tới leo thang thành xung đột quân sự,thậm chí xảy ra chiến tranh nóng? Đó là câu hỏi không chỉ dành riêng cho Đài Loan, Mỹ, hay Trung Quốc, mà cho toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Nguy cơ chiến tranh nóng tại eo biển Đài Loan ngày càng hiện hữu, do căng thẳng gia tăng, sự thiếu lòng tin lẫn nhau và sự can dự của các cường quốc. Để ngăn chặn leo thang thành xung đột quân sự, cần có một loạt biện pháp đồng bộ từ cả bên liên quan trực tiếp (Đài Loan – Trung Quốc) lẫn các bên trung gian, như Mỹ, ASEAN, Nhật, EU…
Cái kíp nổ đang trong tay Bắc Kinh-Đài Bắc. Hai bên cần thiết lập cơ chế liên lạc và kiểm soát khủng hoảng (Hotline – Crisis Management Mechanism). Một trong những rủi ro lớn nhất là hiểu nhầm hoặc tai nạn quân sự, chẳng hạn tình huống máy bay bị bắn rơi hoặc tàu chiến va chạm.
Cần xây dựng đường dây nóng quân sự giữa Bắc Kinh-Đài Bắc, hoặc thông qua bên thứ ba (Mỹ). Tạo cơ chế xử lý khẩn cấp nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tránh để tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cả hai bên cần tránh những động thái có thể bị diễn giải là chuẩn bị cho chiến tranh, như mô phỏng “bao vây”, “chiếm đảo”… Mỗi khiu tập trận thường niên nên công khai thời gian, quy mô và khu vực tập trận để giảm hiểu nhầm.
Việc kiểm soát biểu hiện sức mạnh cần đi kèm thông điệp ngoại giao mềm dẻo. Do vậy việc tái khởi động đối thoại giữa hai bờ eo biển cần được xúc tiến sớm. Mặc dù hai bên không công nhận nhau về mặt chính trị, nhưng trong giai đoạn trước, đã có các cuộc đối thoại dân sự và kinh tế (giao lưu văn hóa, du lịch, doanh nghiệp…) Và đây là lúc có thể khôi phục lại các kênh đối thoại không chính thức.
Cuối cùng là chất xúc mang màu sắc Donald-Trump. Mỹ vừa là nhân tố bảo vệ Đài Loan, vừa có thể là chất xúc tác khiến tình hình leo thang. Washington hiện duy trì chiến lược “mơ hồ có tính toán” (strategic ambiguity), không tuyên bố rõ sẽ can thiệp quân sự, nhưng cũng không bỏ rơi Đài Loan.
ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc… vẫn đang trong quá trình thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử chung trong khu vực (COC) tại các diễn đàn như ARF, Shangri-La, APEC… Tựu trung là, làm sao để các nước nhỏ tránh bị cuốn vào vòng xoáy xung đột, không để chiến tranh xảy ra đôi khi bắt nguồn từ cảm xúc chính trị, chứ không phải lợi ích chiến lược.
Eo biển Đài Loan đang nóng lên. Khi “chủ nhà” Trung – Đài kiềm chế, khi các nước chung quanh không bị cuốn vào vòn xoáy thì Eo biển Đài Loan nói riêng, Biển Đông nói chung sẽ trở nên bình lặng. Chân lý thật cụ thể và đơn giản!
H.Đ