Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mới“Dịu giọng” – chiến lược của Mỹ?

“Dịu giọng” – chiến lược của Mỹ?

Mỹ dịu giọng với Trung Quốc để mở đường cho đối thoại thượng đỉnh. Nhưng sự mềm mỏng ấy có thể thành “con dao hai lưỡi” trong cuộc chơi địa chính trị khôn lường giữa hai siêu cường?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Mỹ Donald Trump

Hãng Bloomberg, Mỹ, mới đây đã dẫn một nguồn tin nội bộ, cho biết: Nhà Trắng đang chủ động “dịu giọng” với Bắc Kinh để mở đường cho cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều nhà phân tích quốc tế đang coi đây như một bước đi có ý nghĩa như một hình thức chiến lược ngoại giao có kiểm soát của Washington.

Từ đầu năm 2024 đến nay, chính quyền Mỹ đã phát ra hàng loạt tín hiệu hạ nhiệt: tạm hoãn các gói áp thuế mới, nới lỏng phần nào quy định xuất khẩu công nghệ AI, cho phép Nvidia tiếp tục bán chip H20 sang Trung Quốc, và để ngỏ cánh cửa đối thoại song phương. Những hành động ấy, dù bị chỉ trích trong nội bộ bởi một số nghị sĩ theo đường lối cứng rắn, lại đang tạo hiệu ứng chiến lược rõ rệt: giảm căng thẳng leo thang trở lại như thời điểm 2018–2020.

Tuy nhiên, giới quan sát cũng cảnh báo rằng sự dịu giọng ấy không nên hiểu là sự lùi bước. Nếu có, nó chỉ là bước lùi có chủ đích, nhằm tái định hình thế trận đối thoại với Bắc Kinh: vừa tạo ra tín hiệu hòa hoãn, vừa thử phản ứng đối phương. Mỹ, trong vai người chủ động khơi mở đối thoại, đang tìm cách đo đạc xem Trung Quốc còn sẵn lòng đàm phán đến đâu, và sẵn sàng nhượng bộ ở mức nào để đổi lấy ổn định kinh tế trong nước.

Song, vấn đề nằm ở chỗ: nếu Trung Quốc không đáp lại tương xứng, thì chính sự mềm mỏng của Mỹ lại biến thành cái bẫy cho chính họ. Trong không gian địa chính trị nhiều biến động, mọi dấu hiệu “nhẹ tay” đều có thể bị đối phương hiểu sai – hoặc lợi dụng để trì hoãn, kéo dài và củng cố vị thế. Trung Quốc hoàn toàn có thể đọc được thông điệp: Mỹ cần một cú đột phá để tạo dấu ấn đối ngoại trước bầu cử. Và nếu là vậy, họ sẽ đợi. Đợi để mặc cả. Đợi để kéo Mỹ đến gần hơn nữa ranh giới nhượng bộ…

Rủi ro lớn nhất của Washington lúc này không nằm ở Bắc Kinh, mà ở chính trường trong nước. Sự dịu giọng – vốn là một công cụ đàm phán – có thể bị biến thành “mềm yếu” trong mắt cử tri và phe đối lập. Với bối cảnh chính trị chia rẽ hiện nay, chỉ một bước đi sai cũng đủ làm mất điểm tín nhiệm. Phe diều hâu trong Quốc hội, các nhà vận động hành lang an ninh công nghệ, và truyền thông cánh hữu sẽ không bỏ qua cơ hội chỉ trích chính quyền là “thỏa hiệp với kẻ thù”.

Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn, đây vẫn là một canh bạc có tính toán rõ ràng. Mỹ không từ bỏ thế mạnh. Họ chỉ đang che giấu sức mạnh sau giọng nói mềm. Các rào chắn công nghệ, cơ chế kiểm soát đầu tư nước ngoài, mạng lưới liên minh công nghệ – tất cả vẫn còn nguyên. Chỉ có hình thức tiếp cận thay đổi. Thay vì lên gân và gây áp lực công khai, Washington đang chuyển sang chiến thuật bóc lớp dần đối phương, dùng lời nói để tạo động lực hành động, và dùng kiên nhẫn để kiểm tra độ nhượng bộ thực sự của Trung Quốc.

Một điểm đáng chú ý nữa, là sự phối hợp nhịp nhàng giữa Nhà Trắng và các cơ quan kỹ thuật. Trong khi tổng thống và cố vấn an ninh quốc gia phát đi tín hiệu hòa hoãn, thì Bộ Thương mại và Bộ Quốc phòng vẫn duy trì mức cảnh giác cao. Mỹ giữ một chân trong vòng đàm phán, chân còn lại trong trạng thái sẵn sàng tái lập áp lực nếu cần. Đây chính là thế song hành – nơi ngoại giao và an ninh vận hành đồng thời, không loại trừ lẫn nhau.

Rốt cuộc, dịu giọng có thể là chiến lược để lấy lại vị trí trung tâm trên bàn đàm phán toàn cầu. Nếu Trung Quốc đáp lại bằng thiện chí, Mỹ có thể ghi điểm ngoại giao và thúc đẩy một thỏa thuận thương mại giới hạn. Nhưng nếu Bắc Kinh tiếp tục im lặng, hoặc tìm cách trì hoãn, Nhà Trắng vẫn có đủ lý do để quay lại lập trường cứng rắn – lần này với lý do rằng: chúng tôi đã nhân nhượng, đã thử hòa giải, nhưng Trung Quốc không thiện chí, không muốn đối thoại…

Sự dịu giọng, do đó, là con dao hai lưỡi được đặt trên bàn cờ quốc tế. Nó có thể mở cửa, nhưng cũng có thể cắt đứt hy vọng nếu đối phương không nắm lấy tay cầm đúng lúc. Và trong thời đại mà mỗi lời nói đều mang trọng lượng chiến lược, nói khẽ – nhưng không nói suông – đang là công thức mà Mỹ đang áp dụng để thử thách đối thủ lớn nhất của mình, thì nhiều người cho rằng, Mỹ vẫn thế “trên cơ” so với Trung Quốc.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới