Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mới“Cụ” của Washington?

“Cụ” của Washington?

Mỹ xuống giọng, nhưng Trung Quốc chưa vội đáp lại bằng thiện chí. Trong mắt Bắc Kinh, sự mềm mỏng từ Washington có thể là cơ hội… hoặc là cái bẫy bọc nhung.

Ngày 15/7, Bloomberg dẫn các nguồn tin am hiểu nội tình cho biết Nhà Trắng đang chủ động “dịu giọng” với Trung Quốc nhằm tiến tới một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời hướng tới một thỏa thuận thương mại sơ bộ. Động thái này đi kèm với hàng loạt tín hiệu hòa hoãn: Mỹ nới lỏng tạm thời một số hạn chế xuất khẩu công nghệ, chưa áp thêm thuế mới, và tránh những tuyên bố đối đầu công khai…

Tuy nhiên, khác với sự sốt sắng trước kia, lần này,
Bắc Kinh tỏ ra khá dửng dưng: không có tuyên bố chính thức ủng hộ đàm phán, cũng không có bất kỳ động thái cụ thể nào cho thấy Trung Quốc sẽ đáp lại “thiện chí” của Mỹ.

Theo giới quan sát, đó không phải là sự thờ ơ, mà là một thông điệp.

Trong quan hệ đối đầu giữa hai siêu cường, có lẽ Trung Nam Hải đang chọn cách ứng xử của thiền phái “vô ngôn thông”: im lặng cũng là một hành động, thậm chí còn mạnh hơn những hò hét khoa trương. Bắc Kinh không muốn bị kéo vào nhịp điệu của đối phương, và càng không muốn xuất hiện như bên đang “chạy theo” đề xuất từ Washington. Trong quan điểm chiến lược của Trung Quốc, người nào lên tiếng trước là người đang cần – và Bắc Kinh muốn giữ thế chủ động bằng cách… không nói gì cả.

Cần nhấn mạnh: Trung Quốc không hề bác bỏ khả năng hội đàm hay thỏa thuận thương mại. Trên thực tế, với tăng trưởng kinh tế trì trệ, niềm tin doanh nghiệp thấp và dòng vốn đầu tư nước ngoài suy giảm, Bắc Kinh có lý do để muốn làm dịu căng thẳng với Mỹ. Nhưng họ không muốn thể hiện điều đó quá sớm. Nhất là khi sự “dịu giọng” từ phía Mỹ diễn ra khi Trump không giấu diếm ý đồ muốn sớm tạo ra một cột mốc đối ngoại rõ ràng – hoặc ít nhất, một ‘điểm nhấn có thể khoe’ về khả năng thương lượng với Bắc Kinh…

Từ kinh nghiệm thương lượng giai đoạn 2018–2020, Bắc Kinh hiểu rằng Washington có thể đổi giọng nhanh như lật bàn tay, nhất là khi chịu sức ép trong nước. Khi cần làm mềm hình ảnh để trấn an cử tri, Mỹ có thể tạm dừng đòn trừng phạt, nhưng khi cần tạo cú hích cứng rắn để có đạt một mục tiêu chính trị khác, họ có thể khơi mào khủng hoảng chỉ sau một dòng trên mạng xã hội. Trung Quốc, từng trải qua những cú sốc như vậy dưới thời Trump, không dễ bị dẫn dụ.

Bởi vậy, Trung Quốc giữ thái độ lạnh lùng – nhưng đó là sự lạnh lùng có chủ đích. Họ không phủ nhận mong muốn đối thoại, nhưng muốn kéo Mỹ vào vị thế “người cần một thỏa thuận”, từ đó tăng giá mặc cả. Càng giữ im lặng, Bắc Kinh càng nâng cao giá trị của sự gật đầu sau này.

Thêm vào đó, sự dè chừng của Trung Quốc cũng phản ánh đánh giá chiến lược dài hạn. Dù có dấu hiệu mềm mỏng, Mỹ vẫn duy trì hàng loạt biện pháp kiềm chế Trung Quốc: kiểm soát đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực AI, cấm xuất khẩu thiết bị sản xuất bán dẫn, thắt chặt liên minh công nghệ với Nhật, Hàn, châu Âu; tăng cường các hoạt động tập trận tại Biển Đông cùng đồng minh Philippines…

Chính vì vậy, Bắc Kinh tiếp tục tập trung vào chiến lược tự cường. Đầu tư mạnh vào ngành bán dẫn, tăng tốc nội địa hóa chuỗi cung ứng, và khẳng định quyền lợi ở các điểm nóng như Biển Đông hay Đài Loan – đó là cách họ phản ứng với sự mềm mỏng từ Mỹ: bằng hành động thực chất, chứ không phải lời đáp xã giao.

Đáng chú ý, trong nội bộ Trung Quốc cũng có những luồng đánh giá khác nhau. Một số chuyên gia kinh tế và cố vấn đối ngoại muốn tranh thủ cơ hội này để làm dịu căng thẳng, phục hồi niềm tin thị trường. Nhưng phe an ninh – vốn có tiếng nói ngày càng mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại – lại giữ thái độ cảnh giác. Họ cho rằng sự dịu giọng từ Mỹ chỉ là một hình thức “dụ kéo” để Trung Quốc xuất hiện yếu thế, rồi từ đó bị gây sức ép trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Thái độ lạnh nhạt hiện tại, vì thế, vừa là biểu hiện của một chiến lược thận trọng, vừa là phép thử ngược lại đối với Mỹ. Nếu Washington thực sự muốn đàm phán sòng phẳng, họ sẽ kiên trì và thể hiện điều đó bằng hành động lâu dài – chứ không phải chỉ bằng vài tuyên bố nửa mùa hay một gói nhượng bộ ngắn hạn để đổi lấy một cuộc gặp gỡ của ông chủ Nhà Trắng với ông chủ Trung Nam Hải. Còn nếu Mỹ nóng vội, chuyển từ dịu giọng sang đổ lỗi, Trung Quốc sẽ có cớ để khẳng định: “Chúng tôi đã đúng khi không vội vàng”.

Trong cục diện đó, điều Trung Quốc đang làm không phải là từ chối đối thoại, mà là kéo dài “khoảng trống chiến lược” để tăng giá trị thời điểm. Khi hai bên cùng nhìn nhau mà không ai chớp mắt trước, kẻ kiên nhẫn hơn – và tính toán lạnh lùng hơn – thường là người giành lợi thế.

Như vậy, theo giới phân tích, Mỹ đang nói nhỏ, còn Trung Quốc thì giả vờ không, nhưng thực chất đang nghe ngóng không sót một lời. Vậy nên, lúc này Bắc Kinh vẫn im lặng – đó không phải vì họ không có gì để nói, mà vì họ tin rằng nói đúng lúc mới là cách nói mạnh nhất, hiệu quả nhất.

Chẳng ai bảo Mỹ dại. Nhưng xét về độ thâm sâu, Washington hẳn phải gọi Bắc Kinh bằng…cụ!

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới