Lời đề nghị hòa giải từ Trung Quốc cho căng thẳng Thái Lan – Campuchia không chỉ mang tính khu vực, mà phản ánh tham vọng định hình vai trò kiến tạo trật tự toàn cầu của Bắc Kinh.

Cuộc xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát ngày 24/7, theo giới quan sát, đã vượt khỏi tính chất va chạm cục bộ. Riêng phía Thái Lan, đã 15 người tử vong và 46 người bị thương (phía Campuchia chưa công bố), cùng hàng trăm ngàn thường dân hai bên buộc phải sơ tán. Tiếng pháo vẫn vang lên giữa một ASEAN đang kêu gọi kiềm chế, nhưng chưa thể đưa ra hành động tập thể đủ sức nặng. Trong bối cảnh đó, cả Malaysia và Trung Quốc đều lên tiếng đề xuất vai trò trung gian hòa giải.
Đi đầu là Malaysia – quốc gia đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN 2025. Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan là người công khai bày tỏ sẵn sàng đứng ra trung gian, trong nỗ lực thể hiện trách nhiệm nội khối. Đề xuất của Malaysia nhận được sự ủng hộ từ Campuchia và ban đầu được Thái Lan đồng thuận. Nhưng đến rạng sáng 25/7, Bangkok bất ngờ rút lại cam kết về một lệnh ngừng bắn tạm thời, viện dẫn lý do “không phù hợp với thực địa” và cần thêm thời gian tham vấn quốc phòng.
Trong khoảng trống ngoại giao mà ASEAN chưa thể lấp đầy, Trung Quốc xuất hiện. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị – trong cuộc tiếp xúc với Tổng thư ký ASEAN tại Bắc Kinh – tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian, giữ lập trường “khách quan và xây dựng”. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc tái khẳng định thông điệp này trong phiên họp khẩn liên quan Đông Nam Á, nhấn mạnh Bắc Kinh hành động “theo yêu cầu của một số bên liên quan”.
Đề xuất của Trung Quốc và Malaysia đều hướng đến đối thoại và hòa giải. Nhưng điểm khác biệt căn bản nằm ở vị thế và khả năng chi phối. Malaysia hành động với tư cách chủ tịch ASEAN, đại diện cho một khu vực vốn chú trọng giải quyết tranh chấp nội khối bằng các cơ chế nội bộ. Trung Quốc thì không cần sự đồng thuận của khu vực để lên tiếng. Họ là đối tác chiến lược của cả Campuchia và Thái Lan, có ảnh hưởng sâu rộng về đầu tư, hạ tầng và quốc phòng với cả hai bên. Và cũng không thể không nhìn thấy rằng Bắc Kinh chỉ lên tiếng sau khi Kuala Lumpur thất bại bước đầu – một sự kiên nhẫn có tính toán, nhằm giữ hình ảnh “người đến sau” nhưng sẵn sàng dẫn dắt nếu cần – theo giới phân tích quốc tế.
Cách hành xử đó không phải mới. Trong nhiều điểm nóng gần đây – từ Trung Đông đến châu Phi – Trung Quốc đều chọn “điểm rơi” chỉ khi có khoảng trống hiện hữu. Tháng 3/2023, Bắc Kinh gây bất ngờ khi đứng ra làm trung gian thành công giữa Iran và Saudi Arabia – hai đối thủ lớn của thế giới Hồi giáo – trong thỏa thuận bình thường hóa quan hệ. Thành công này được truyền thông Trung Quốc quảng bá rầm rộ như bằng chứng về mô hình hòa giải mới, thay thế phương Tây. Không lâu sau, Trung Quốc công bố đề xuất 12 điểm cho cuộc chiến Nga – Ukraine, kêu gọi đình chiến và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Dù đề xuất đó không được Kyiv và các nước G7 đón nhận, nó vẫn thể hiện rõ khát vọng của Trung Quốc: không chỉ là bên tham gia, mà là bên dẫn dắt kiến tạo hòa bình.
Với căng thẳng Thái Lan – Campuchia, logic ấy tái hiện. Trung Quốc không còn chỉ là nhà tài trợ, đối tác phát triển hay bên đứng ngoài quan sát. Họ muốn là người dàn xếp, và xa hơn, là người định hình trật tự khu vực. Dù động cơ có thể mang tính chiến lược – bảo vệ các hành lang kinh tế, duy trì ổn định cho
“Vành đai – Con đường” theo sáng kiến của Trung Quốc – thì sự chủ động ngoại giao ấy cũng phản ánh một xu hướng rõ ràng: Trung Quốc đang từng bước mở rộng vai trò từ Đông Á sang Đông Nam Á, và từ các diễn đàn kinh tế sang các tiến trình an ninh.
Trong khi đó, Malaysia – với tư cách Chủ tịch ASEAN – đã làm đúng vai trò và trách nhiệm khu vực, nhưng kết quả lại cho thấy những giới hạn cố hữu của cơ chế nội khối. Không có công cụ cưỡng chế, không có đòn bẩy kinh tế – an ninh với các bên xung đột, sáng kiến hòa giải của Malaysia có thể đúng về mặt nguyên tắc, nhưng thiếu sức nặng thực thi. Khi Campuchia đồng thuận, còn Thái Lan rút lui, ASEAN lúng túng và bị động.
Đây cũng là bài học nghiêm túc đối với ASEAN. Một tổ chức chỉ có thể duy trì tính trung tâm nếu đủ khả năng xử lý các khủng hoảng trong chính nội bộ mình. Khi Malaysia đề xuất hòa giải mà không được các bên ràng buộc, khi ngừng bắn không thể thực thi dù đã có Chủ tịch ASEAN đứng ra, thì uy tín của cả khối cũng bị đặt dấu hỏi. Và khi Trung Quốc – hay bất kỳ cường quốc nào khác – “lên tiếng” trong khoảng trống ấy, thì vai trò trung tâm của ASEAN không còn là điều đương nhiên.
Trong một thế giới đang phân cực, nơi xung đột khu vực có thể nhanh chóng mở rộng thành khủng hoảng toàn cầu, thì vai trò trung gian không chỉ là hành động thiện chí, mà là quyền lực mềm chiến lược. Trung Quốc hiểu điều đó – và đang hành động như một cường quốc hiểu luật chơi. Và Mỹ nữa, cũng không thể ngoài cuộc khi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura vừa cho biết ngày 26/7, cũng đã đánh tiếng gánh vai trò dàn xếp vụ căng thẳng này.
Câu hỏi là, liệu ASEAN – với tư cách một cộng đồng chính trị – an ninh – có sẵn sàng thích ứng và giữ lấy vai trò dẫn dắt trong chính khu vực của mình, hay sẽ tiếp tục chứng kiến sau Malaysia, Trung Quốc, Mỹ, sẽ có thêm nữa các thế lực bên ngoài bước vào khoảng trống?
T.V