Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiXung đột Thái – Campuchia: ngòi nổ đã tháo?

Xung đột Thái – Campuchia: ngòi nổ đã tháo?

Thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan – Campuchia là bước ngoặt cần thiết. Nhưng để đảm bảo an ninh khu vực, chỉ tháo ngòi nổ là chưa đủ nếu quả bom vẫn còn nguyên vẹn.

Xe thiết giáp chở quân gần biên giới Thái Lan – Campuchia, ở tỉnh Sisaket của Thái Lan.

Cuối tháng 7/2025, Thái Lan và Campuchia đồng ý ngừng bắn sau gần một tuần đụng độ dữ dội dọc biên giới. Thỏa thuận được ký tại Malaysia, dưới vai trò trung gian của Chủ tịch ASEAN và có sự hậu thuẫn kín đáo từ cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Không thể phủ nhận, bước ngoặt này đã ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng vũ trang lan rộng. Nhưng nếu ví xung đột như một quả bom đã lên kíp nổ, thì thỏa thuận vừa đạt được mới chỉ tháo được chốt kích hoạt. Quả bom – tức những căn nguyên sâu xa của xung đột – vẫn còn đó.

Thái Lan – Campuchia từng nhiều lần đụng độ quân sự trong quá khứ. Các vùng như đền Preah Vihear hay Ta Muen Thom vốn là những điểm tranh chấp lịch sử lâu đời. Phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế năm 1962 về đền Preah Vihear từng làm dịu căng thẳng, nhưng chưa bao giờ được Thái Lan công nhận hoàn toàn. Cảm xúc dân tộc, ký ức thuộc địa và sự mập mờ pháp lý khiến biên giới hai nước luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột. Cuộc khủng hoảng tháng 7 chỉ là kết quả của những mồi lửa sẵn có bị kích hoạt bởi phát ngôn và phản ứng chính trị.

Ở góc độ an ninh khu vực, đây là một cảnh báo lớn. Đông Nam Á từ lâu được xem là khu vực “ổn định mềm”, nơi khác biệt thể chế chính trị vẫn tồn tại nhờ nguyên tắc không can thiệp và đồng thuận. Nhưng khi một quốc gia chọn cách giải quyết tranh chấp bằng vũ lực, sự ổn định đó lập tức bị lung lay. Nếu không có cơ chế ràng buộc hiệu quả, mỗi vụ đụng độ song phương đều có nguy cơ kéo theo hiệu ứng domino, làm sụp đổ toàn bộ niềm tin an ninh nội khối.

Tuy nhiên, lần này ASEAN đã hành động kịp thời hơn so với các khủng hoảng trước. Malaysia – với vai trò Chủ tịch – nhanh chóng tổ chức đàm phán. Việt Nam, Indonesia, Singapore đều lên tiếng ủng hộ, trong đó Việt Nam được giới quan sát cho là “trách nhiệm” hợn khi sốt sắng khẳng định sẵn sàng cử đại diện tham gia cơ chế giám sát thực thi thỏa thuận. Dù còn đơn giản, đây là tín hiệu tích cực: ASEAN đã chủ động làm trung gian, thay vì để xung đột bị quốc tế hóa như với Myanmar.

Nhưng tháo ngòi nổ không phải là gỡ bỏ hoàn toàn mối đe dọa. Hiện quân đội hai bên vẫn giữ nguyên vị trí tại nhiều chốt biên giới, cáo buộc vi phạm ngừng bắn vẫn xuất hiện. Thỏa thuận đình chiến lần này không kèm theo cam kết rút quân, cũng chưa có kế hoạch lập vùng phi quân sự. Quan trọng hơn, không có một lộ trình đàm phán chính trị nào được đề xuất để giải quyết gốc rễ tranh chấp – tức vấn đề phân định ranh giới trên thực địa và công nhận pháp lý song phương.

Cần nhấn mạnh rằng: bất kỳ cuộc chiến nào cũng gây tổn thất nghiêm trọng cho dân thường. Gần 260.000 người Campuchia và Thái Lan đã phải sơ tán khỏi khu vực xung đột. Chuỗi cung ứng bị gián đoạn, hoạt động thương mại và lao động xuyên biên giới tê liệt. Tất cả những điều này đều trực tiếp đe dọa các yếu tố liên kết kinh tế – xã hội của ASEAN. An ninh khu vực, vì thế, không thể chỉ là vấn đề quân sự hay ngoại giao, mà còn là năng lực bảo vệ người dân trước các rủi ro chiến sự.

Thực tế đó đặt ra đòi hỏi”ASEAN cần tận dụng đà này để củng cố cơ chế an ninh nội khối – theo giới quan sát. Ba đề xuất có thể được đặt ra. Một là, thiết lập lực lượng quan sát viên thực địa có năng lực, không chỉ giới hạn ở nhà ngoại giao. Hai là, xây dựng một ủy ban kỹ thuật hỗ trợ phân định biên giới minh bạch và dựa trên dữ liệu pháp lý chuẩn. Ba là, tiến tới một bộ quy tắc ứng xử riêng cho các vùng biên giới tranh chấp, tương tự như COC cho Biển Đông.

Nếu không làm được, thỏa thuận đình chiến lần này sẽ chỉ là một lần nữa tháo chốt ngòi nổ – trong khi quả bom vẫn có thể phát nổ vào một ngày không đẹp trời nào đó. Những cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn là cơ sở cho sự cảnh bảo đó…

Hơn nữa, xung đột Thái Lan – Campuchia là một phép thử quan trọng cho vai trò của ASEAN trước các mâu thuẫn nội khối. Khác với Myanmar, lần này khối đã phản ứng sớm hơn. Nhưng chỉ dừng ở trung gian hòa giải, thì liệu đã là đủ? Khi sự can dự của Trung Quốc và Mỹ ngày càng rõ nét, ASEAN buộc phải tự chứng minh rằng họ đủ khả năng giữ quyền chủ động trước các cường quốc. Nếu không, chính các thế lực bên ngoài sẽ chi phối cách khối này xử lý xung đột trong tương lai.

Tóm lại, tháo ngòi nổ không chỉ là thao tác kỹ thuật mang tính cứu nguy, mà cần được nâng tầm thành hành động chiến lược, nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn cơ chế kích nổ chiến tranh trong khu vực. Chừng nào ASEAN chưa xây được một cơ chế như vậy, chừng đó hòa bình vẫn mong manh, và mỗi ngọn lửa mới ở biên giới đều có thể bùng thành một biển lửa dữ dội như những ngày vừa qua.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới