Biển Đông không chỉ là tâm điểm của các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các quốc gia ven biển, mà còn là vùng biển ngày càng dày đặc dấu chân các cường quốc bên ngoài khu vực. Và giờ đây, thêm một nhân tố đang chính thức bước vào ván cờ – Ấn Độ.

Cuộc tập trận hải quân chung giữa Hải quân Ấn Độ và Philippines, dự kiến từ ngày 4 đến 8 tháng 8 năm 2025, không đơn thuần một hoạt động hợp tác quân sự thường kỳ. Đó là hồi trống chiến lược mà New Delhi gióng lên, báo hiệu cho một sự điều chỉnh lớn trong chính sách đối ngoại, cũng như cho thấy Biển Đông đã trở thành mặt trận mềm nhưng đầy cạnh tranh trong các chiến lược biển thế kỷ 21.
Ba tàu chiến của Hải quân Ấn Độ – gồm khu trục hạm tên lửa dẫn đường INS Mysore, tàu hộ tống săn ngầm INS Kiltan và tàu hậu cần INS Shakti – đã cập cảng Manila cuối tháng 7 trong khuôn khổ chuyến thăm thiện chí. Sau đó, hai bên tiến hành tuần tra chung từ ngày 4 đến 8 tháng 8 trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, gần khu vực bãi cạn Scarborough – nơi Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát từ tay Manila vào năm 2012.
Tuy không phải là lần đầu tiên Ấn Độ diễn tập hải quân với Philippines – bởi hai bên từng có tập trận chung, gần nhất là cuộc tập trận ngắn vào tháng 8-2021 – nhưng đây là lần đầu tiên hải quân Ấn Độ chính thức hiện diện tác chiến phối hợp trong EEZ của Philippines, với thời gian kéo dài hơn, lực lượng lớn hơn và vị trí nhạy cảm hơn. Điểm khác biệt ấy khiến cuộc tập trận năm nay mang đậm tính chiến lược, hơn là một hoạt động giao lưu quân sự thông thường.
Đây không phải là một động thái “tình cờ”. Nó được thông báo trước, tổ chức bài bản và nằm trong tầm nhìn chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương rộng lớn hơn mà Ấn Độ đang theo đuổi. Dù không có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nhưng vị trí sống còn của tuyến hàng hải qua eo Malacca, cũng như nguy cơ hiện thực hóa “đường lưỡi bò”, khiến New Delhi không thể đứng ngoài trước các động thái áp đặt kiểm soát của Bắc Kinh. Trong một thời gian dài, Ấn Độ duy trì cách tiếp cận thận trọng: củng cố quan hệ kinh tế với Trung Quốc nhưng đồng thời âm thầm tăng cường hiện diện hải quân trong khu vực – thông qua hợp tác với các nước ASEAN như Việt Nam, Singapore, Indonesia. Việc nâng tầm quan hệ với Philippines, từ đối thoại chính trị lên đến phối hợp tác chiến thực địa, là một bước ngoặt đáng kể.
Thông qua cuộc tuần tra chung lần này, Ấn Độ muốn chứng minh rằng họ không chỉ là một cường quốc Ấn Độ Dương, mà còn là một nhân tố có trách nhiệm trong cấu trúc an ninh biển toàn cầu. Đây là cách New Delhi phát tín hiệu đến Bắc Kinh: không gian chiến lược của Trung Quốc không phải không có giới hạn, và mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông sẽ gặp phải phản ứng đa chiều từ cộng đồng quốc tế – kể cả từ những nước không có tranh chấp trực tiếp.
Về phía Philippines, cuộc tập trận với Ấn Độ là một phần trong chính sách “đa dạng hóa đối tác an ninh” mà chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đang thúc đẩy mạnh mẽ. Trong vòng hai năm qua, Manila không chỉ khôi phục liên minh truyền thống với Mỹ, mà còn mời gọi thêm các đối tác như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc – và giờ là Ấn Độ – tham gia các hoạt động an ninh chung. Chính phủ Philippines hiểu rằng, chỉ dựa vào một đồng minh duy nhất là không đủ để đối trọng với sức ép ngày càng gia tăng từ Trung Quốc – cả về quân sự, pháp lý lẫn tuyên truyền.
Với Philippines, việc tàu Ấn Độ “dong buồm” vào Biển Đông mang tới một ý nghĩa sâu sắc. Ấn Độ không có lịch sử thực dân ở Đông Nam Á, không đặt ra những ràng buộc chính trị phức tạp như một số quốc gia phương Tây và sẵn sàng chuyển giao công nghệ quốc phòng thiết thực – từ tên lửa, radar, đến tàu hộ vệ. Do đó, sự hiện diện của hải quân Ấn Độ tại EEZ Philippines không chỉ là biểu tượng hợp tác quân sự, mà còn mở ra tiềm năng hợp tác công nghiệp quốc phòng và hỗ trợ huấn luyện chiến lược lâu dài.
Truyền thông Trung Quốc – tờ Hoàn Cầu (Global Times) – ngày 31/7/2025, đã giận dữ chỉ trích cuộc tập trận là “hành vi khiêu khích” Trung Quốc. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng Bắc Kinh không quá bất ngờ; và: điều Trung Quốc lo ngại không chỉ là một cuộc đụng độ hải quân ngẫu nhiên, mà là viễn cảnh ngày càng có nhiều quốc gia ngoài khu vực – từ Ấn Độ đến châu Âu – xem Biển Đông là không gian hàng hải chung, chứ không phải “ao nhà” của bất kỳ thế lực nào.
Một ẩn dụ thích hợp ở đây là: nếu Biển Đông là một ván cờ, thì tới thời điểm này, Trung Quốc không còn là người duy nhất cầm quân. Mỗi sự kiện như cuộc tập trận Philippines – Ấn Độ là một nước đi nhỏ nhưng góp phần quan trọng vào việc cân bằng bàn cờ vốn bị chi phối bởi sức mạnh cơ bắp trong nhiều năm qua.
Nói cách khác, tập trận Philippines – Ấn Độ là lời xác nhận rằng Biển Đông đã trở thành nơi mà không một cường quốc nào – từ Mỹ, Nhật, Pháp đến giờ là Ấn Độ – muốn đứng ngoài. Mỗi cuộc tập trận là một thông điệp, một quân bài, một lời tuyên bố rằng hiện trạng không thể bị thay đổi bằng vũ lực hay đe dọa.
T.V