Ngày 4.8, Thái Lan – Campuchia bắt đầu đàm phán trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới Chung (GBC) trong bối cảnh căng thẳng biên giới vẫn chưa hạ nhiệt.

Cuộc họp ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 28.7 đã dẫn đến vòng đàm phán tiếp theo trong khuôn khổ GBC, ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 4.8 tại Phnom Penh.
Tuy nhiên, sau đó, Thái Lan đề xuất chuyển cuộc họp trở lại Kuala Lumpur – cùng địa điểm với các cuộc đàm phán ngừng bắn. Campuchia chấp nhận thay đổi này nhưng yêu cầu các quan sát viên từ Mỹ và Trung Quốc được tham gia trở lại. Thái Lan đồng ý.
Cuộc họp GBC đang được theo dõi sát sao, với hy vọng cao từ cả hai bên rằng, cuộc xung đột vũ trang dọc biên giới cuối cùng có thể chấm dứt. Tuy nhiên, cấu trúc và chi tiết của cuộc họp chỉ ra một số điểm quan trọng, theo tờ The Nation.
Thời gian kéo dài: Ban đầu dự kiến cuộc họp chỉ trong ngày 4.8, nhưng hiện tại, cả hai bên đã đồng ý kéo dài các cuộc đàm phán đến 7.8.
Phiên họp GBC dài nhất từ trước đến nay: Các cuộc họp sơ bộ giữa ban thư ký của cả hai nước sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6.8, còn phiên họp đầy đủ của GBC diễn ra vào ngày 7.8.
Thời lượng của các cuộc đàm phán sơ bộ: Thời lượng 3 ngày cho các cuộc thảo luận cấp ban thư ký cho thấy, một chương trình nghị sự phức tạp với nhiều vấn đề có thể cần đàm phán kéo dài.
Sự tham gia của các quan sát viên bị hạn chế: Các quan sát viên từ Mỹ và Trung Quốc sẽ chỉ tham gia vào ngày 7.8, ngày cuối cùng của các cuộc đàm phán.
Các yêu cầu chưa rõ ràng: Không có thông tin chính thức được công bố nêu chi tiết các yêu cầu cụ thể hoặc lập trường đàm phán của một trong hai bên.
Dự kiến sẽ có lập trường cực đoan: Trong các tranh chấp song phương, thông thường cả hai bên đều bắt đầu bằng “yêu sách tối đa” – những khẳng định mạnh mẽ nhất có thể về lập trường của mình.
Khả năng thỏa hiệp: Một câu hỏi then chốt là mỗi bên sẵn sàng giảm bớt các yêu cầu của mình đến mức nào để theo đuổi thỏa thuận.
Các điều khoản thấp nhất có thể chấp nhận được: Các điều khoản tối thiểu mà mỗi chính phủ có thể cùng nhau chấp nhận để giải quyết xung đột, không chỉ tạm thời thông qua lệnh ngừng bắn, mà còn về mặt thực chất.
Điểm thỏa hiệp chưa rõ ràng: Nếu không có một lập trường chung được cả hai bên chấp nhận, các cuộc đàm phán có nguy cơ bị đình trệ, vì cả hai bên có thể bám vào lập trường tối đa của mình.
Khả năng đàm phán tiếp theo: Ngay cả khi đạt được một phần tiến triển, tranh chấp biên giới khó có thể được giải quyết hoàn toàn chỉ trong một vòng đàm phán mà cần có thêm các cuộc họp.
Kịch bản thất bại: Nếu cuộc họp kết thúc trong thất bại, vẫn chưa rõ hậu quả sẽ ra sao, cả về biên giới và trong quan hệ ngoại giao rộng lớn hơn giữa hai nước.
Sự chuẩn bị của chính phủ Thái Lan: Chưa rõ liệu chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị đầy đủ cho những hậu quả tiềm ẩn từ một cuộc đàm phán không thành công hay chưa.
12 điểm nói trên chỉ đưa ra một đánh giá sơ bộ. Kết quả của cuộc họp không chỉ định hình tương lai của tranh chấp biên giới Thái Lan – Campuchia mà còn định hướng quan hệ song phương trong thời gian tới.
T.P