Trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 17/8/2025, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cáo buộc Trung Quốc có hành động đe dọa thay đổi nguyên trạng tại eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông, qua đó “di dời đường biên giới có lợi cho mình”.

Lập trường cứng rắn này, theo giới quan sát, không chỉ nhắm tới Bắc Kinh mà còn phản ánh sự dịch chuyển trong chính sách châu Á của Berlin, với những hệ quả ngoại giao đáng chú ý.
Trong thông cáo đưa ra tại Tokyo, ông Wadephul nhấn mạnh rằng Trung Quốc ngày càng hung hăng, tìm cách thay đổi nguyên trạng, điều đó có thể tác động đến cả châu Âu, và các nguyên tắc chung sống toàn cầu đang bị đe dọa – như tin của hãng Reuters, 17/8/2025. Giới quan sát không thể không soi mói cụm từ “thay đổi biên giới” mà ông sử dụng. Họ cho rằng nó như một cáo buộc mang tính pháp lý nghiêm trọng, rằng: Bắc Kinh không chỉ hành xử quyết đoán mà còn cố tình làm xói mòn chuẩn mực quốc tế về tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Việc phát biểu này được đưa ra tại Nhật Bản, quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền trực tiếp với Trung Quốc quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, càng khiến thông điệp trở nên có trọng lượng.
Với Nhật, đây là sự ủng hộ công khai từ một đồng minh ngoài khu vực, điều mà Tokyo từ lâu đã theo đuổi nhằm quốc tế hóa tranh chấp. Với Đức, phát biểu ấy cho thấy một sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận: từ chỗ thận trọng, đặt ưu tiên vào lợi ích thương mại với Trung Quốc, Berlin đang dịch chuyển sang nhìn nhận các điểm nóng ở châu Á như vấn đề toàn cầu, có tác động trực tiếp tới châu Âu. Các nhà phân tích quốc tế nhận định: sự thay đổi này không phải tự nhiên mà có, mà được thúc đẩy bởi bài học từ cuộc xung đột Nga – Ukraine, khi sự phụ thuộc quá mức vào một đối tác sử dụng sức mạnh chính trị khiến châu Âu phải trả giá đắt.
Chỉ một ngày sau, phản ứng từ Bắc Kinh cho thấy mức độ nhạy cảm của sự kiện. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh – qua tờ Thời báo Hoàng cầu – cho rằng Ngoại trưởng Đức đã “nói quá”, đồng thời khẳng định tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông “vẫn ổn định”. Bà Mao Ninh cũng nhắc lại vấn đề Đài Loan là “nội bộ” của Trung Quốc, gắn liền với nguyên tắc “một Trung Quốc”, đồng thời cảnh báo các nước châu Âu không nên thổi phồng căng thẳng. Lập luận này vừa nhằm trấn an dư luận trong nước rằng Trung Quốc kiểm soát tốt tình hình, vừa để gửi thông điệp tới châu Âu: nếu đứng về phía Mỹ và Nhật, điều đó sẽ chỉ làm phức tạp thêm quan hệ với Bắc Kinh.
Nhật Bản, trong khi đó, là bên hưởng lợi trực tiếp. Việc một ngoại trưởng Đức chọn Tokyo làm nơi phát đi thông điệp đã củng cố vị thế của Nhật trong vai trò trụ cột của “liên minh dân chủ” ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Trong bối cảnh Tokyo đang thúc đẩy hợp tác quốc phòng với châu Âu, từ tập trận chung với Pháp, Anh, cho tới các thỏa thuận công nghệ quốc phòng với Đức, phát biểu của ông Wadephul có thể coi là một bước nối dài, góp phần thắt chặt sợi dây liên kết an ninh xuyên lục địa.
Với châu Âu, đây là một phần trong xu hướng lớn hơn. Tháng 7/2025, Liên minh châu Âu công bố báo cáo chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhấn mạnh cần bảo vệ luật pháp quốc tế và tự do hàng hải. Trong bối cảnh ấy, phát biểu của Ngoại trưởng Đức càng củng cố thông điệp rằng EU không còn muốn đứng ngoài các tranh chấp an ninh xa xôi, mà coi đó là vấn đề liên quan trực tiếp đến trật tự quốc tế.
Tác động lâu dài của sự kiện này nằm ở ba khía cạnh. Trước hết, nó củng cố mặt trận xuyên Đại Tây Dương – Á Thái Bình Dương, khi Mỹ, Nhật và Đức ngày càng có tiếng nói tương đồng, khiến Trung Quốc khó duy trì chiến lược tách châu Âu ra khỏi liên minh do Washington dẫn dắt. Kế đến, nó buộc Bắc Kinh phải tăng cường nỗ lực lôi kéo EU qua các kênh song phương, nhấn mạnh lợi ích kinh tế để làm giảm động lực can dự an ninh. Sau cùng, nó mở ra khả năng hiện diện nhiều hơn của hải quân châu Âu trong khu vực, một yếu tố có thể khiến cục diện cạnh tranh chiến lược thêm phức tạp.
Lời cảnh báo của Ngoại trưởng Wadephul tại Tokyo vì thế không chỉ là một phát biểu ngoại giao, mà còn là biểu hiện rõ rệt cho sự thay đổi trong cách tiếp cận của Đức. Trong khi Trung Quốc cố gắng hạ thấp căng thẳng bằng khẳng định tình hình “ổn định”, thì phía Đức lại nhấn mạnh điều ngược lại: rằng nguyên tắc chung sống toàn cầu đang bị thách thức.
Đằng sau hai cách diễn đạt trái chiều ấy là một cuộc cạnh tranh rộng lớn hơn về trật tự quốc tế, nơi châu Âu ngày càng tiến gần hơn tới lập trường của Mỹ và Nhật. Cuộc cạnh tranh đó sẽ không chỉ dừng lại ở các vùng biển châu Á như Hoa Đông, Biển Đông, mà hẳn còn vang dội tới tận châu Âu.
T.V