Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiBãi cạn hai tên gọi và cuộc chiến âm ỉ

Bãi cạn hai tên gọi và cuộc chiến âm ỉ

Năm 2012, Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines, và xướng tên bãi này là Hoàng Nham. Từ đó đến nay tranh chấp liên tục xảy ra, nhất là sau năm 2016, khi Toà Trọng tài Liên hợp quốc (PCA) bác bỏ yêu sách “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông.

“Khu bảo tồn”… tham vọng

Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km và cách bờ biển đông nam Trung Quốc khoảng 1.000km. Chiếu theo khoảng cách này thì đương nhiên Scarborough thuộc về Philippines. Thế nhưng Trung Quốc lại có “cái lý” khác, cái lý của kẻ mạnh, khi họ tuyên bố bãi cạn này là của họ, dựa trên cơ sở lịch sử về việc phát hiện và sử dụng và coi đây là một phần của “quần đảo Trung Sa”.

Trong những tháng gần đây Trung Quốc liên tục triển khai các tàu hải quân và hải cảnh nhằm ngăn chặn Philippines tiếp cận các rạn san hô và đảo quan trọng ở Biển Đông, dẫn đến một loạt cuộc đối đầu giữa hai bên.

Bất ngờ, vào ngày 10/9, Trung Quốc đã tiết lộ kế hoạch tạo ra một khu bảo tồn nhằm duy trì “sự đa dạng, ổn định và bền vững của hệ sinh thái tự nhiên trên đảo Hoàng Nham”. Truyền thông Trung Quốc hào hứng đưa tin, khu bảo tồn sẽ bao phủ diện tích hơn 3.523 ha, với “trọng tâm chính” là hệ sinh thái rạn san hô.

Như bao lần khác Manila lập tức lên án hành động này. Ngày 11/9, Philippines phản đối kế hoạch của Trung Quốc về việc tạo ra “khu bảo tồn thiên nhiên” trên bãi cạn của nước này, tiếp tục làm nóng Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines lên tiếng: “Philippines phản đối mạnh mẽ việc Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt thành lập cái gọi là Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đảo Hoàng Nham. Chúng tôi sẽ chính thức gửi công hàm phản đối hành động phi pháp này của Trung Quốc”.

Dịp này, lực lượng tuần duyên Philippines công bố dữ liệu về việc một tàu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm với một tàu chiến của chính hải quân Trung Quốc khi đang truy đuổi tàu tuần tra Philippines gần bãi cạn Scarborough vào tháng 8/2025.

Còn vào hôm 13/8, quân đội Trung Quốc tuyên bố, họ theo dõi và “xua đuổi” tàu khu trục USS Higgins của hải quân Mỹ di chuyển gần bãi cạn Hoàng Nham. Đây là hoạt động quân sự đầu tiên được biết đến của Mỹ trong ít nhất 6 năm qua bên trong vùng nước gần bãi cạn Hoàng Nham.

Trong khi đó Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ lại “đàng hoàng” tuyên bố: tàu Higgins đã “khẳng định các quyền hàng hải và tự do hàng hải” gần bãi cạn Scarborough. Điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. “Mỹ đang bảo vệ quyền bay, điều tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, như USS Higgins đã làm ở đây. Bất kỳ hành động thù địch nào của Trung Quốc cũng không thể ngăn cản chúng tôi”.

Trung Quốc đang “đánh trận dư luận”

Việc Trung Quốc lập “khu bảo tồn sinh thái” ở bãi cạn Hoàng Nham đã nằm trong kế hoạch từ lâu. Ý đồ chiến lược của họ là, dựng lên một “khu bảo tồn” nghe có vẻ mang tính môi trường, nhưng thực chất là một công cụ “hợp thức hóa” yêu sách chủ quyền. Họ biến một khu vực tranh chấp thành “tài sản quản lý thực tế” dưới danh nghĩa khoa học, hoặc bảo tồn.

Từ đây Trung Quốc sẽ tạo sự hiện diện lâu dài, dùng danh nghĩa bảo tồn để cấm ngư dân Philippines vào khu vực, từ đó củng cố quyền kiểm soát. Đây cũng là cách “đánh trận dư luận”. Nếu cộng đồng quốc tế không phản ứng mạnh, việc này sẽ trở thành “chuyện đã rồi”, dần biến thành một sự công nhận trên thực tế cho yêu sách của Trung Quốc.

Mặc dù từ năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đã tuyên không có cơ sở pháp lý cho “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc, đồng thời công nhận quyền đánh bắt của ngư dân Philippines ở Scarborough, thế nhưng PCA không có cơ chế cưỡng chế. Trung Quốc từ chối phán quyết, và ỷ thế sức mạnh hải quân-kinh tế-chính trị vượt trội, họ vẫn duy trì kiểm soát thực địa.

Đây là hạn chế lớn của luật pháp quốc tế. Nó chỉ có hiệu quả nếu các bên chịu tuân thủ, hoặc nếu có sức mạnh quốc tế đủ lớn để buộc bên vi phạm phải nghe theo. Bởi thế, cuộc “cãi lộn” này chưa có lời đáp. Tranh chấp lâu dài gắn với cán cân quyền lực khu vực. Chỉ khi cán cân sức mạnh thay đổi (ví dụ Philippines được hỗ trợ nhiều hơn từ Mỹ, Nhật, Úc, EU…) thì mới có thể dẫn tới một thỏa thuận song phương hoặc đa phương được chấp nhận.

Có một giải pháp “cứng rắn” nhưng khôn khéo đối với Manila là, không nhất thiết đối đầu quân sự trực diện , mà cần dùng biện pháp “răn đe hợp tác”, nghĩa là vừa tăng sức mạnh quốc phòng, vừa dựa vào các đối tác an ninh. Giải pháp ấy sẽ dẫn đến một kết quả: Trung Quốc vẫn tuyên bố chủ quyền, nhưng không thể phong tỏa hoàn toàn. Tình thế rơi vào sẽ là “chia sẻ kiểm soát trên thực tế”.

Tuy nhiên, vẫn phải tính tới kịch bản “Leo thang xung đột”- khả năng thấp nhưng rất nguy hiểm. Chẳng hạn, một vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra khiến cho tàu chìm, ngư dân thương vong. Khi đó đồng minh Mỹ sẽ viện dẫn Hiệp ước phòng thủ chung với Philippines, điều tàu chiến, máy bay áp sát. Trung Quốc sẽ phản ứng mạnh, căng thẳng bùng phát, Biển Đông thành điểm nóng toàn cầu.

Kịch bản xấu nhất này cũng gợi ý cho Việt Nam và các nước trong khu vực một chân lý: Pháp lý quốc tế là quan trọng, nhưng không đủ. PCA 2016 cho thấy luật pháp có giá trị của chính nghĩa, nhưng nếu không có sức mạnh thực thi, thì phán quyết dễ bị bỏ qua.

Vì thế Việt Nam và các nước đang có tranh chấp phải đoàn kết, không để bị chia rẽ, cần chuẩn bị hồ sơ pháp lý chặt chẽ, đồng thời phải chăm lo xây dựng lực lượng thực địa.

Trung Quốc thường áp dụng “chia để trị” với ASEAN, thương lượng song phương để dễ gây sức ép. Vì vậy, các nước trong khu vực cần gắn bó chặt chẽ hơn, hoặc tham gia các liên minh nhỏ với Philippines, Malaysia, Indonesia. Kết hợp nhiều tầng chiến lược, như Philippines xoay trục sang Mỹ, Nhật, Úc; Việt Nam lại chủ trương không “chọn bên”, không “chọn phe”, mà chọn chính nghĩa, lẽ phải, hòa bình và phát triển.

Khi Trung Quốc dựng “khu bảo tồn”, họ dùng “vỏ bọc xanh” để hợp thức hóa vùng lãnh thổ thì các nước ASEAN cần chủ động chiến dịch truyền thông quốc tế, phơi bày các hành động cải tạo, huỷ diệt môi trường biển của họ. Đặc biệt chú ý tăng cường hiện diện thực địa. Nếu không có đội tàu mạnh, không có hải cảnh, dân quân biển tinh nhuệ, thì mọi phán quyết dù đúng đến đâu cũng chỉ nằm trên giấy. Thắng kiện nhưng phải giữ quyền kiểm soát thực tế. Đó mới là cái đích bền vững.

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới