Ngày 3/9/2025, Tân Hoa xã cho biết: Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc đã công bố kế hoạch thành lập một “khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia” ở bãi cạn Scarborough.

Đây là bước đi mới nhất của Bắc Kinh trong nỗ lực củng cố quyền kiểm soát tại Biển Đông, nhưng lần này khoác lên vỏ bọc “bảo vệ môi trường”. Theo giới quan sát, động thái này không đơn thuần là một sáng kiến sinh thái, mà còn ẩn chứa ý đồ chiến lược lâu dài, vì thế rất đáng lo ngại.
Trước hết, cần nhìn rõ bối cảnh pháp lý. Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, được bảo hộ bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài đã khẳng định không có cơ sở pháp lý cho yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc. Do đó, việc Bắc Kinh đơn phương tuyên bố lập khu bảo tồn tại đây là hành vi xâm phạm chủ quyền hợp pháp của Manila. “Áo choàng xanh” của bảo tồn sinh thái, nếu nhìn kỹ, chỉ là cách Trung Quốc lặp lại chiêu thức biến vùng biển tranh chấp thành “sự đã rồi”.
Không phải ngẫu nhiên mà ngày 11/9/2025, Bộ Ngoại giao Philippines đã phản ứng mạnh mẽ, khẳng định ngư dân nước này có quyền đánh bắt hợp pháp tại Scarborough. Với danh nghĩa bảo tồn, Trung Quốc có thể áp đặt lệnh cấm đánh bắt, kiểm soát chặt hoạt động tiếp cận, đẩy ngư dân Philippines vào cảnh khó khăn, trong khi lực lượng hải cảnh Trung Quốc có thêm cái cớ để ngăn chặn tàu cá nước ngoài khiến tình hình Biển Đông căng thăng thêm.
Không dừng lại ở đó, Scarborough nằm trên tuyến hàng hải huyết mạch. Nếu Bắc Kinh củng cố quyền kiểm soát ở đây, cán cân an ninh hàng hải tại Biển Đông sẽ thay đổi. “Khu bảo tồn” có thể chỉ là khởi đầu cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, hoặc tăng cường hiện diện hải cảnh và dân quân biển. Nói cách khác, từ “thiên nhiên” đến “quân sự” chỉ cách nhau một bước ngắn.
Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc sử dụng danh nghĩa bảo tồn để củng cố quyền kiểm soát. Nhiều năm qua, Bắc Kinh thường đơn phương áp đặt “lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè” trên hầu hết Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ các quốc gia có liên quan. Lý do đưa ra là nhằm “khôi phục nguồn lợi thủy sản”, nhưng cách thực hiện lại gắn chặt với việc tăng cường hiện diện tàu hải cảnh, xua đuổi hoặc bắt giữ ngư dân các nước khác. Những lệnh cấm đơn phương ấy, về bản chất, đã trở thành công cụ mở rộng kiểm soát.Việc lập “khu bảo tồn” ở Scarborough lần này chỉ là một bước đi tiếp nối chuỗi hành động đã có tiền lệ.
Cách làm này phản ánh thủ pháp ngoại giao quen thuộc mà Trung Quốc nhiều lần sử dụng. Bắc Kinh thường tìm kiếm những lý do “mềm” để che chắn cho các hành động cứng rắn: từ nghiên cứu khoa học, khảo sát địa chất cho đến bảo tồn sinh thái. Một “khu bảo tồn thiên nhiên” nghe có vẻ nhân văn, nhưng nếu đặt trong chuỗi hành động áp đặt chủ quyền, nó lại trở thành vỏ bọc chính trị. Trung Quốc muốn gửi thông điệp rằng họ là “nước lớn có trách nhiệm”, quan tâm đến môi trường biển. Nhưng thực chất, đây là cách vừa mở rộng vùng kiểm soát, vừa giảm áp lực chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Thủ pháp ấy nếu không bị phơi bày, có nguy cơ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các điểm tranh chấp khác ở Biển Đông.
Trong bối cảnh đó, phản ứng của Philippines mang tính quyết đoán và có cơ sở pháp lý rõ ràng. Việc Manila nhấn mạnh UNCLOS, phán quyết 2016 và quyền tiếp cận hợp pháp của ngư dân không chỉ là sự khẳng định chủ quyền, mà còn là cách tìm kiếm sự ủng hộ từ các nước ASEAN, Mỹ, Nhật Bản, Úc và EU. Một quốc gia nhỏ về sức mạnh quân sự nhưng lại biết tận dụng luật pháp và dư luận quốc tế để bảo vệ quyền lợi – đó là chiến lược khôn ngoan của Philippines.
Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các đối tác ngoài khu vực, cũng có lý do để quan tâm. Nếu chấp nhận cho Trung Quốc biến Scarborough thành “khu bảo tồn”, thì tương lai những khu vực khác – từ Trường Sa tới Hoàng Sa – có thể cũng sẽ chịu số phận tương tự. Nghĩa là, sự việc không chỉ của riêng Philippines, mà liên quan trực tiếp đến an ninh hàng hải toàn cầu.
Câu chuyện này vì thế cũng là phép thử cho ASEAN. Một lần nữa, khối đứng trước bài toán khó: làm thế nào để duy trì đoàn kết và lên tiếng thống nhất trước một vấn đề có tính nguyên tắc. Nếu chỉ phản ứng rời rạc, các nước trong khối sẽ không đủ sức tạo thành sức ép. Nhưng nếu cùng nhau nhấn mạnh UNCLOS, ASEAN có thể chứng minh rằng khối này không dễ bị chia rẽ bởi chiến thuật “bẻ đũa từng chiếc” của Bắc Kinh. Scarborough Shoal vì thế không còn là một bãi cạn xa xôi, mà là minh chứng cho khả năng ASEAN bảo vệ lợi ích tập thể, cũng như duy trì luật chơi chung trong khu vực.
Khi Trung Quốc dùng vỏ bọc môi trường để che đậy ý đồ chiến lược, sự cảnh giác càng trở nên cần thiết. Đây không chỉ là câu chuyện về một khu bảo tồn sinh thái, mà là bài toán về chủ quyền, pháp lý và an ninh. Nếu cộng đồng quốc tế không phản ứng quyết liệt, “khu bảo tồn” hôm nay có thể trở thành “căn cứ” ngày mai. Philippines đã lên tiếng, và đó là bước đi đúng đắn.
Nhưng chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn với Philippines – theo các nhà quan sát. Bởi đối diện họ là một Trung Quốc không chỉ nhiều sức mạnh cơ bắp mà còn tỏ ra hết sức kiên trì theo đuổi mục tiêu bành trướng. Biển Đông sẽ tiếp tục là điểm nóng, và Scarborough chỉ là một lát cắt trong bức tranh rộng lớn ấy.
T.V