Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiTầm bắn 15000 km: thông điệp gì?

Tầm bắn 15000 km: thông điệp gì?

Việc gần như cùng lúc Trung Quốc và Triều Tiên đều công khai những mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có tầm bắn được tuyên bố hoặc tính toán vào khoảng 15.000 km đã khiến dư luận quốc tế không khỏi chú ý.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa Hwasong-20

Nếu như tại lễ duyệt binh ngày 3/9 ở Bắc Kinh, tên lửa DF-61 lần đầu tiên xuất hiện với thông số cho phép mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập (MIRV), thì chưa đầy hai tuần sau, Bình Nhưỡng thử nghiệm Hwasong-20 với tầm bắn tương tự, cũng được cho “tích hợp công nghệ tách đầu đạn”. Những sự kiện này gợi nên câu hỏi: phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là biểu hiện cho một xu hướng chiến lược mới, có tác động sâu rộng tới an ninh toàn cầu?

Ở cấp độ công nghệ, việc nhấn mạnh con số 15.000 km không đơn thuần là kỹ thuật. Đây là tầm bắn đủ để vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên lục địa Mỹ. Việc Trung Quốc và Triều Tiên cùng công bố loại vũ khí có tầm xa hơn thế cho thấy một thông điệp: họ muốn chứng minh năng lực không chỉ “đạt chuẩn” mà còn vượt chuẩn, đặt Mỹ vào thế phải tính toán lại toàn bộ học thuyết răn đe hạt nhân. Đó là bước chuyển từ khả năng đáp trả hạn chế sang vị thế đe dọa trực tiếp, toàn diện.

Với Trung Quốc, sự xuất hiện của DF-61 khẳng định rằng kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh đang đi theo hướng “tinh vi hóa” thay vì chỉ mở rộng số lượng. Khả năng mang nhiều đầu đạn MIRV khiến việc đánh chặn bằng hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ trở nên khó khăn hơn. Điều đó đồng nghĩa việc Trung Quốc nâng cao vị thế trong cán cân chiến lược, không còn là bên yếu thế như giai đoạn trước đây.

Với Bình Nhưỡng, Hwasong-20 Triều Tiên muốn chứng minh rằng không nơi nào ở Mỹ là ngoài tầm với của họ. Thực lực kỹ thuật có thể còn cần kiểm chứng, song thông điệp răn đe đã đạt được. Đó chính là “lá bài” để Triều Tiên đàm phán hoặc mặc cả với cộng đồng quốc tế.

Điểm đáng chú ý là cả hai động thái này đều diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang củng cố liên minh an ninh ở châu Á–Thái Bình Dương, đồng thời đầu tư mạnh vào hệ thống phòng thủ tên lửa cả ở các đồng minh như Nhật, Hàn và lãnh thổ Mỹ. Khi đối thủ phô diễn tên lửa siêu xa, đa đầu đạn, Mỹ buộc phải tính tới kịch bản hệ thống phòng thủ của mình không còn tuyệt đối. Và đó chính là điều mà cả Trung Quốc và Triều Tiên mong muốn.

Về phương diện an ninh toàn cầu, sự xuất hiện của những ICBM 15.000 km chắc chắn kích thích chạy đua vũ trang. Các nước khác có thể cảm thấy bị đe dọa và điều chỉnh chính sách hạt nhân. Nga, vốn đã sở hữu các dòng ICBM như RS-28 Sarmat, có thể tận dụng cơ hội để khẳng định mình không hề tụt hậu. Các đồng minh Mỹ ở châu Âu và châu Á sẽ gia tăng lo ngại, từ đó thúc đẩy việc Mỹ triển khai thêm vũ khí chiến lược, kéo theo phản ứng đối nghịch từ các bên còn lại. Vòng xoáy an ninh này tiềm ẩn nguy cơ làm xói mòn các cơ chế kiểm soát vũ khí vốn đã mong manh sau khi nhiều hiệp ước bị đình chỉ hoặc sụp đổ.

Song cần lưu ý rằng việc công bố hoặc thử nghiệm ICBM chưa đồng nghĩa với khả năng sẵn sàng tác chiến thực tế. Với Trung Quốc, DF-61 có thể còn cần thời gian để biên chế và tích hợp hoàn chỉnh. Với Triều Tiên, Hwasong-20 cần chứng minh độ tin cậy qua nhiều lần phóng thử và khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, trong cán cân tâm lý chiến lược, đôi khi chỉ cần tuyên bố cũng đủ để tạo ra sức ép. Điều này cho thấy các quốc gia không chỉ phát triển vũ khí vì nhu cầu phòng thủ, mà còn vì mục tiêu chính trị và đàm phán.

Đặt trong tương quan với Mỹ, hai diễn biến này làm cho Washington khó có thể duy trì vị thế “ngoài tầm bắn” như trong quá khứ. Với Trung Quốc, sự nâng cấp từ DF-41 lên DF-61 cho thấy Bắc Kinh đang tiệm cận ngang hàng với Mỹ và Nga về công nghệ ICBM, khiến học thuyết “răn đe tối thiểu” truyền thống trở nên lỗi thời.

Câu hỏi lớn đặt ra là: liệu có thể thiết lập một cơ chế kiểm soát mới cho kỷ nguyên ICBM siêu xa, đa đầu đạn? Các hiệp ước như New START chỉ ràng buộc Mỹ và Nga, trong khi Trung Quốc, Triều Tiên không tham gia. Nếu không có một khuôn khổ quốc tế mới, nguy cơ lan truyền công nghệ và chạy đua vũ trang sẽ ngày càng khó kiểm soát. Điều này có thể đẩy an ninh toàn cầu vào trạng thái mong manh, nơi một tính toán sai lầm hoặc sự cố kỹ thuật cũng có thể dẫn đến thảm họa.

Sự kiện Trung Quốc và Triều Tiên đồng loạt phô diễn tên lửa tầm 15.000 km, vì thế, không chỉ đơn thuần là màn trình diễn kỹ thuật. Nó phản ánh một xu hướng: các quốc gia có tham vọng chiến lược đều tìm cách vượt ngưỡng, thách thức hệ thống phòng thủ hiện nay, đồng thời gửi đi lời nhắc nhở rằng, bất chấp các nỗ lực, kỷ nguyên hạt nhân vẫn chưa khép lại.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới