Dù EU không ngừng thúc ép loại bỏ năng lượng Nga, thực tế cho thấy, khối này lại tăng mạnh nhập khẩu LNG và khí đốt Nga.

Liên minh châu Âu (EU) đã chi nhiều hơn 30% cho khí đốt Nga trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ 2024, bất chấp những cam kết giảm phụ thuộc và mục tiêu đẩy nhanh lộ trình loại bỏ hoàn toàn nguồn cung từ Mátxcơva.
Theo số liệu của cơ quan thống kê EU Eurostat, các nước EU đã chi 8,4 tỉ euro cho khí đốt đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 5% so với năm ngoái.
Trong đó, nhập khẩu LNG từ vùng Bắc Cực Nga tiếp tục đều đặn, vận chuyển bằng các tàu chuyên dụng vượt qua biển Barents và biển Na Uy đến các cảng tiếp nhận ở Tây Âu.
Riêng 7 tháng đầu năm 2025, EU đã chi 5,1 tỉ euro cho LNG, so với 4 tỉ euro cùng kỳ năm 2024. Bỉ nổi lên là khách hàng lớn nhất, chi 1,4 tỉ euro chỉ trong 9 tháng đầu năm, thậm chí còn cao hơn khoản viện trợ quân sự 1,2 tỉ euro nước này dành cho Ukraina.
Pháp cũng duy trì nhập khẩu đáng kể. Chỉ trong giai đoạn tháng 6-8.2025, Pháp đã nhận 20 chuyến hàng LNG Nga, nhiều hơn 5 chuyến so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 7, Paris đã chi 173 triệu euro để mua LNG từ Nga.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi lượng nhập khẩu LNG Nga hiện nay là “rất nhỏ” và không đáng để phải hành động mạnh tay hơn. Ông nhấn mạnh, Pháp cùng EU đã giảm hơn 80% tiêu thụ dầu khí từ Nga.
Tuy nhiên, số liệu thực tế cho thấy tỉ lệ khí đốt Nga trong tổng nguồn cung của châu Âu đã tăng lên 19% trong năm 2024, so với 15% năm 2023. Điều này phản ánh áp lực khó tránh khi thị trường năng lượng châu Âu vẫn cần tới nguồn cung giá rẻ từ Mátxcơva.
Lộ trình loại bỏ hoàn toàn khí đốt và LNG Nga cũng bộc lộ chia rẽ sâu sắc trong EU. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần qua, Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar chỉ trích sự “đạo đức giả” của một số nước Tây Âu, khi kêu gọi Slovakia chấm dứt nhập khí đốt đường ống nhưng chính họ lại tăng mua LNG từ Nga.
“Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan… có bức tranh phức tạp hơn nhiều. Cần thời gian để đa dạng hóa nguồn cung. Đó là lý do chúng tôi kêu gọi sự cảm thông” – Ngoại trưởng Blanar nhấn mạnh.
Bất kỳ quyết định cấm nhập khẩu LNG Nga nào cũng đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối từ toàn bộ 27 nước thành viên EU – điều gần như bất khả thi trong bối cảnh lợi ích quốc gia chồng chéo.
Trên thực tế, EU đang bị kẹt giữa một bên là áp lực chính trị và cam kết ủng hộ Ukraina, một bên là nhu cầu năng lượng cấp thiết. Việc nhập khẩu khí đốt Nga “ngấm ngầm” tăng trở lại cho thấy nghịch lý giữa nói và làm của EU.
T.P