Cuộc đua xe điện không chỉ là cạnh tranh thương mại đơn thuần, mà là một cuộc đối đầu chiến lược toàn diện, nơi chiếc xe điện trở thành quân cờ định đoạt vị thế siêu cường tương lai.

Cuộc cách mạng xe điện (EV) không chỉ là câu chuyện về khí hậu mà còn là cánh cửa mở ra một kỷ nguyên công nghiệp – quân sự mới. Trong cuộc đua này, Trung Quốc không chỉ dẫn đầu mà còn đang định hình lại cuộc đối đầu quyền lực với Mỹ, biến những chiếc ô tô thành con át chủ bài chiến lược.
Không chỉ là những chiếc ô tô
Cuộc cách mạng xe điện thường được nhìn nhận qua lăng kính môi trường – một giải pháp cấp thiết để cắt giảm khí thải carbon và chống biến đổi khí hậu. Nhưng cuộc đua điện hóa ngành công nghiệp ô tô còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn: xe điện chính là cánh cổng dẫn đến một kỷ nguyên công nghiệp – quân sự mới. Và Trung Quốc đã sớm giành được thế thượng phong.
Trong khi Mỹ vẫn còn loay hoay với các vấn đề về trạm sạc và rào cản thương mại, Trung Quốc đã xây dựng thành công một đế chế xe điện tích hợp theo chiều dọc, thống trị từ sản xuất, chuỗi cung ứng cho đến các công nghệ nền tảng sẽ định hình thế kỷ tới.
Vấn đề không chỉ nằm ở những chiếc xe hơi. Nó còn là pin, nguồn năng lượng cho mọi thứ từ điện thoại thông minh, máy bay không người lái (drone) cho đến vũ khí tự hành.
Nó là việc xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) chuyên sâu có thể nhanh chóng chuyển hướng sang công nghệ quân sự. Nó là sự thống trị trong lĩnh vực điều hướng bằng AI, robot và thành phố thông minh. Và còn là câu chuyện về việc ai sẽ kiểm soát cơ sở hạ tầng của tương lai – và ai có thể chiến thắng trong các cuộc đối đầu xung đột sau này.
“Một ngành công nghiệp ô tô lành mạnh và sáng tạo sẽ thúc đẩy sức mạnh công nghiệp vượt xa khỏi phạm vi xe cộ”, David Feith, cựu phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, nhận định. “Nó có vai trò quyết định đến quy mô và dòng chảy đổi mới cho các ngành công nghiệp kế thừa”.
Những chiếc xe điện Trung Quốc ngày nay thực chất là những “máy tính có bánh xe”, được trang bị đầy đủ cho kỷ nguyên số với hệ thống giải trí, màn hình cảm ứng và các tính năng công nghệ cao như ghế hành khách xoay hay một tính năng độc đáo cho phép xe “nhảy” theo điệu nhạc. Một số mẫu xe thậm chí còn có một chiếc drone gắn trên nóc, cho phép người lái phóng nó lên để quay video từ xa.
Nếu Mỹ thất bại trong việc dẫn dắt (hoặc thậm chí là cạnh tranh) trong lĩnh vực xe điện, họ sẽ không chỉ bỏ lỡ các mục tiêu về khí hậu mà còn đánh mất nền tảng công nghiệp, làm rỗng ruột vùng lõi sản xuất và biến Detroit – trung tâm công nghiệp ô tô từng là biểu tượng của Mỹ, thành một nhà cung cấp nội địa chuyên sản xuất xe bán tải chạy xăng lỗi thời. Nói tóm lại, Mỹ có nguy cơ mất đi lợi thế công nghệ đã giúp họ trở thành một siêu cường, trong khi phần còn lại của thế giới đang vụt qua.
“Nếu Mỹ không đầu tư vào các sáng kiến cho phương tiện di chuyển mới, hàng trăm nghìn việc làm và thị phần sẽ biến mất vĩnh viễn, kéo theo một sự dịch chuyển lớn về của cải”, Erik Gordon, giáo sư tại Trường Kinh doanh Ross thuộc Đại học Michigan, cảnh báo.
Cuộc đua xe điện không đơn thuần là vấn đề di chuyển. Nó là vấn đề về quyền lực quốc gia.
Khi ngành ô tô là “mỏ neo” kinh tế
Nước cờ táo bạo của Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện bắt đầu từ năm 2009 như một chính sách nhất quán từ trên xuống nhằm cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài, giảm ô nhiễm không khí và giảm nhập khẩu dầu mỏ. Được thúc đẩy bởi các khoản trợ cấp, ưu đãi và năng lực sản xuất công nghiệp khổng lồ, Trung Quốc đã nhảy vọt qua giai đoạn sản xuất ô tô chạy xăng để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, chiếm hơn 70% sản lượng toàn cầu ngày nay, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Doanh số xe điện dự kiến sẽ vượt 20 triệu chiếc trên toàn thế giới trong năm nay và Trung Quốc sẽ sản xuất 14 triệu chiếc, chiếm 2/3 trong số đó. IEA dự báo bước nhảy vọt tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2030, khi xe điện chiếm 40% tổng doanh số ô tô toàn cầu. Nhưng ngay trong năm 2024, xe điện đã chiếm hơn một nửa số ô tô bán ra ở Trung Quốc và có thể đạt 60% trong năm nay. Để so sánh, tại Mỹ, chỉ có 1/10 ô tô bán ra là xe điện vào năm 2024, và dự kiến chỉ tăng trưởng khiêm tốn trong thập kỷ này.
Dù vậy, Mỹ vẫn phụ thuộc vào ngành công nghiệp ô tô truyền thống như một “mỏ neo” cho sức mạnh kinh tế và địa chính trị. Rốt cuộc, chính các nhà máy ô tô đã cung cấp vũ khí trong Thế chiến II và vẫn có thể làm điều đó. Nếu giới lãnh đạo Mỹ không hành động để thu hẹp khoảng cách về xe điện với Trung Quốc bằng cách đầu tư vào năng lực cạnh tranh của chính mình, quy mô và tốc độ phát triển công nghệ công nghiệp của Trung Quốc có thể khiến các nhà sản xuất ô tô Mỹ trở nên “ngày càng mờ nhạt”, nhà dự báo công nghệ Paul Saffo nhận định.
“Nếu Mỹ không nhanh chóng chuyển đổi sang các phương tiện năng lượng mới”, chuyên gia ngành ô tô Michael Dunne của Dunne Insights cho biết, “Detroit sẽ phải nhượng lại thị trường toàn cầu và bị thu hẹp thành một nhà cung cấp xe bán tải và SUV chạy xăng”.
Sự thật phũ phàng là: “Chúng ta đang ngồi trên một hòn đảo của động cơ đốt trong (ICE), nhanh chóng quay trở lại Detroit của những năm 1950 với những chiếc xe cồng kềnh, trong khi phần còn lại của thế giới đang tiến lên với xe điện”, John Zysman, giáo sư danh dự tại UC Berkeley, nói.
Mỹ đang đứng ngoài cuộc chơi?
Có lẽ đã quá muộn để đẩy lùi sự bành trướng của xe điện Trung Quốc. Những chiếc xe điện hấp dẫn và có giá cạnh tranh của Trung Quốc đang chiếm thị phần đáng kể tại các thị trường châu Âu như Anh, Pháp và chiếm tới 85% doanh số xe điện ở Brazil, gần 2/3 ở Mexico.
Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi chi phí lao động thấp, chuỗi cung ứng linh kiện phát triển tốt, lĩnh vực sản xuất cạnh tranh khốc liệt và các khoản trợ cấp của chính phủ. Tất cả đã giúp giảm giá xe điện trung bình khoảng 10% trong 5 năm qua xuống còn khoảng 26.000 USD, ngang bằng với xe chạy xăng.
Thay vì cố gắng bắt kịp, Mỹ ngày càng tìm cách ngăn chặn xe điện của Trung Quốc. Năm nay, Mỹ đã hạn chế nhập khẩu và bán các loại xe điện có kết nối Internet của Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh quốc gia, chẳng hạn như do thám người lái, ghi lại hình ảnh cơ sở hạ tầng hoặc truyền dữ liệu về Bắc Kinh.
Chính quyền Biden đã công bố các khoản đầu tư trị giá hơn 170 tỷ USD để thúc đẩy sản xuất ô tô điện trong nước. Nhưng giờ đây, triển vọng của xe điện tại Mỹ đã trở nên mờ mịt do những thay đổi chính sách gần đây dưới thời Tổng thống Donald Trump. Đạo luật “One Big Beautiful Bill” đã loại bỏ khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD cho xe điện. Sau khi lệnh tạm dừng chương trình trị giá 5 tỷ USD của Trump dành cho các tiểu bang để xây dựng mạng lưới trạm sạc bị tòa án lật ngược, tương lai của chương trình này vẫn còn bất định.
Các chính sách không hiệu quả cho thị trường xe điện có thể lặp lại thất bại của ngành năng lượng mặt trời. Theo Wendy Cutler, Phó chủ tịch cấp cao tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á, hành động quá muộn đã khiến Mỹ bị bỏ lại phía sau và Trung Quốc kiểm soát hơn 80% tấm pin mặt trời trên thế giới.
Nếu Mỹ quản lý kém quá trình chuyển đổi sang xe điện, điều này có thể gây ra tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói cao. Xe điện có ít bộ phận hơn động cơ xăng và các nhà máy lắp ráp tự động không cần nhiều công nhân. Họ cũng cần những công nhân khác: nhân viên nhà máy xe điện cần thành thạo vận hành hệ thống điện, xử lý an toàn các bộ phận điện áp cao, lập trình và bảo trì robot – hoàn toàn khác với những công nhân trên dây chuyền lắp ráp của Henry Ford.
Trong thế kỷ 20, sự thống trị của Mỹ trong ngành công nghiệp ô tô tư nhân đã định hình lại nền kinh tế, cảnh quan, các thành phố và ảnh hưởng toàn cầu. Ngày nay, Trung Quốc đang lặp lại mô hình đó với xe điện, và những lợi ích thứ cấp đã bắt đầu lan tỏa: các thành phố thông minh hơn, chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn và vị thế dẫn đầu ngày càng tăng trong lĩnh vực điều hướng AI, robot và công nghệ pin.
Nếu Mỹ không thể theo kịp, họ sẽ không chỉ mất thị trường xe điện mà còn mất đi nền tảng cho thế hệ đổi mới công nghiệp và quân sự tiếp theo. Đây không còn là một cuộc cạnh tranh thương mại đơn thuần, mà là một cuộc đối đầu chiến lược toàn diện, nơi chiếc xe điện trở thành quân cờ định đoạt vị thế siêu cường trong tương lai.
T.P