Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang sử dụng chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt” để đạt được mục đích mà ông mong muốn khi dọa khai trừ Tây Ban Nha khỏi liên minh quân sự NATO.

Trong phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai khuyến nghị NATO nên xem xét loại Tây Ban Nha ra khỏi liên minh quân sự lớn nhất thế giới vì quốc gia này không đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới.
“Có lẽ nếu đưa họ ra khỏi NATO thì có sao đâu”, Tổng thống Trump nói với giọng điệu gay gắt trong cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng hôm 9/10.
Bình luận trên không chỉ gây xôn xao các hành lang ngoại giao châu Âu mà còn khơi dậy nỗi lo về sự rạn nứt nội bộ NATO, chỉ vài tháng sau khi liên minh đạt thỏa thuận lịch sử về mức chi tiêu quốc phòng 5% GDP tại hội nghị thượng đỉnh The Hague, Hà Lan hồi tháng 6.
Theo giới chuyên gia, cảnh báo trên không “hoàn toàn bất ngờ”. Kể từ khi nhậm chức lần thứ hai vào tháng 1, ông Trump liên tục chỉ trích các đồng minh châu Âu trên bàn quốc phòng, buộc họ phải gánh vác nhiều hơn để đối phó với Nga và Trung Quốc.
Tuy nhiên, việc nhắm trực tiếp vào Tây Ban Nha, một thành viên NATO lâu năm và là nền kinh tế lớn thứ tư châu Âu, đánh dấu bước căng thẳng mới. Vì sao ông Trump nhắm tới Madrid? Và liệu lời đe dọa này có thực sự dẫn đến hành động cụ thể, hay chỉ là chiến thuật đàm phán quen thuộc của vị tổng thống tự tin với “nghệ thuật thỏa thuận”?
“Nghệ thuật cảnh báo” của ông Trump với NATO
Để hiểu rõ phát biểu của Tổng thống Trump, cần quay ngược thời gian về hành trình của ông với NATO. Từ nhiệm kỳ đầu (2017-2021), ông đã biến liên minh này thành tâm điểm của các chỉ trích. Tại hội nghị thượng đỉnh Brussels 2018, ông từng chỉ trích các thành viên châu Âu, cáo buộc họ chỉ chi 1-2% GDP cho quốc phòng, trong khi Mỹ gánh tới 70% ngân sách NATO.
Tuyên bố này thúc đẩy một số quốc gia như Ba Lan, các nước Baltic tăng chi tiêu, nhưng cũng tạo ra lo ngại về việc Mỹ có thể rút lui khỏi Điều 5 của Hiến chương NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể cốt lõi của NATO.
Sang nhiệm kỳ thứ hai, áp lực của ông Trump càng tăng. Từ tháng 1 năm nay, ông đã tuyên bố Mỹ “không thể tiếp tục gồng gánh gánh nặng toàn cầu”; yêu cầu tất cả thành viên đạt 5% GDP cho quốc phòng. Đỉnh điểm là hội nghị thượng đỉnh The Hague 2025, nơi 32 quốc gia thành viên nhất trí nâng mục tiêu từ 2% (áp dụng từ 2014) lên 5% GDP vào 2035.
Theo “Tuyên bố The Hague”, mức chi mới bao gồm 3,5% cho chi tiêu quân sự trực tiếp (vũ khí, lực lượng) và 1,5% cho hạ tầng liên quan như an ninh mạng, di chuyển quân sự và bảo trì cơ sở vật chất. Tổng thư ký NATO Mark Rutte ca ngợi đây là “bước ngoặt lịch sử”, giúp liên minh đối phó với “mối đe dọa ngày càng lớn từ Nga” sau chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.
Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn có kẽ hở. Các nhà ngoại giao NATO phải “lách luật” ngôn từ, thay “chúng tôi cam kết” bằng “các đồng minh cam kết” để tạo sự linh hoạt.
Dưới sức ép của ông Trump, hầu hết châu Âu nhượng bộ, nhưng Madrid kiên quyết từ chối. Theo ước tính của NATO, Tây Ban Nha chỉ chi 1,24% GDP cho quốc phòng năm 2024, mức thấp nhất trong liên minh, tương đương 17,2 tỷ euro (19,8 tỷ USD). Dù vậy, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cam kết đạt 2,1% vào cuối 2025, thông qua kế hoạch tăng 10,47 tỷ euro tập trung vào hiện đại hóa lực lượng.
Truy tìm “Cá mập nội gián của Trump” bán khống 200 triệu USD bitcoin
Ông Trump không giấu giếm sự thất vọng. Trong thư gửi ông Sanchez hồi tháng 6, ông viết: “Tây Ban Nha phải trả những gì mọi người khác trả, họ nổi tiếng với việc chi tiêu thấp”. Và bây giờ, với lời đe dọa loại Tây Ban Nha khỏi NATO, ông Trump dường như đang chơi chiêu bài “cây gậy và củ cà rốt”, đe dọa trừng phạt thương mại (áp thuế cao hơn) để buộc Madrid nhượng bộ.
Lập trường kiên định của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha không phải là “bên lười biếng” theo nghĩa đen, theo Guardian. Là một trong những quốc gia đóng góp lớn về lực lượng gìn giữ hòa bình, với hơn 10.000 quân tham gia các sứ mệnh NATO ở Đông Âu và Địa Trung Hải, Madrid tự hào về vai trò của mình. Nhưng vấn đề nằm ở con số phần trăm GDP. Với nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19 và lạm phát cao, việc chi tiêu quốc phòng nhảy vọt lên 5% đồng nghĩa với việc cắt giảm ngân sách xã hội, lĩnh vực mà chính phủ của ông Sanchez ưu tiên hàng đầu.
Trong bài phát biểu ngày 22/6, ông Sanchez tuyên bố: “Chúng tôi tôn trọng mong muốn của các nước khác về việc tăng chi tiêu quốc phòng nhưng chúng tôi sẽ không làm vậy. Mục tiêu 5% không phù hợp với mô hình phúc lợi xã hội và tầm nhìn của Tây Ban Nha”.
Ông Sanchez lập luận rằng Madrid có thể đáp ứng các mục tiêu khả năng quân sự của NATO (như kho vũ khí và lực lượng sẵn sàng) chỉ với 2,1% GDP, nhờ vào “chi tiêu hiệu quả hơn, không phải nhiều hơn”. Thư trao đổi giữa ông Sanchez và ông Rutte xác nhận sự linh hoạt này: Tây Ban Nha được phép “xác định con đường chủ quyền của mình” miễn là đạt các chỉ số cụ thể.
Các chuyên gia đồng tình lập trường này có cơ sở. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), việc tăng chi tiêu đồng loạt lên 5% có thể tạo rủi ro chính trị lớn cho các nước Nam Âu như Tây Ban Nha và Italy, nơi nợ công cao và ưu tiên xã hội mạnh mẽ.
Giáo sư Heather Conley, chuyên gia về châu Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định: “Tây Ban Nha không đối mặt mối đe dọa trực tiếp từ Nga như các nước Baltic. Họ tập trung vào Địa Trung Hải và di cư nên 5% là quá mức. Ông Trump đang dùng NATO như công cụ thương mại nhưng điều này có thể làm suy yếu sự đoàn kết liên minh”.
Đến nay, Madrid chưa lên tiếng về phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump, nhưng các nguồn chính phủ cho biết họ vẫn bình tĩnh, nhấn mạnh cam kết với NATO. Trước đó, vào tháng 1, ông Sanchez đã đáp trả chỉ trích của ông Trump bằng cách khẳng định: “Tây Ban Nha là đối tác đáng tin cậy của NATO”.
Phản ứng từ châu Âu, NATO và góc nhìn từ Nga
Phát biểu của ông Trump về việc loại Tây Ban Nha khỏi NATO đã nhanh chóng gây bão dư luận châu Âu. Các nhà ngoại giao EU cảnh báo tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ đang “chính trị hóa sự đoàn kết NATO” vào thời điểm “lục địa già” đang đối mặt với an ninh mong manh.
Tại Brussels, một quan chức NATO giấu tên nói với Reuters: “Chúng tôi lo ngại về sự chia rẽ liên minh. Thỏa thuận The Hague đã khó khăn và giờ ông Trump lại khơi mào xung đột”. Phần Lan nhanh chóng xoa dịu vấn đề khi Tổng thống Alexander Stubb nhấn mạnh “sự thống nhất của NATO là không thể lay chuyển”.
Từ góc nhìn phương Tây, Guardian mô tả lời đe dọa này là “đòn đánh vào trái tim NATO”, có thể khuyến khích các thành viên khác như Bỉ, Italy, những nước đang vật lộn với mục tiêu 2%, theo chân Tây Ban Nha. New York Times phân tích ông Trump đang dùng chiến thuật “chia để trị”, nhắm vào các chính phủ cánh tả châu Âu để củng cố hình ảnh “người bảo vệ lợi ích Mỹ” trước bầu cử giữa kỳ 2026.
Mỹ thu hồi thị thực của 6 người nước ngoài vì bình luận trên mạng xã hội
Báo chí Nga, thường hoài nghi NATO, nhìn nhận sự việc như một lợi thế cho Moscow. RT đưa tin: “Ông Trump gợi ý loại Tây Ban Nha ra khỏi NATO vì không đạt 5% chi tiêu, một đòn giáng mạnh vào sự đoàn kết phương Tây”. TASS trích dẫn chuyên gia Nga Fyodor Lukyanov, chỉ rõ: “Sự rạn nứt này chứng tỏ NATO đang tan rã từ bên trong. Châu Âu nên ngừng tìm kiếm ảo tưởng về sự thống nhất dưới sức ép của Mỹ”.
Từ góc nhìn Moscow, lời đe dọa của ông Trump không chỉ “làm suy yếu NATO”, mà còn mở cửa cho Nga tăng ảnh hưởng ở Nam Âu, nơi quan hệ kinh tế với Moscow còn lớn qua hợp tác năng lượng và du lịch.
Tác động tiềm tàng
Nếu lời đe dọa của Tổng thống Mỹ thành hiện thực, dù khó xảy ra, hệ quả sẽ không nhỏ. Về kinh tế, ông Trump ám chỉ “trừng phạt thương mại gấp đôi” với Tây Ban Nha, quốc gia xuất khẩu 30 tỷ USD sang Mỹ mỗi năm, trong đó chủ yếu là ô tô, nông sản. Điều này có thể làm tổn hại quan hệ Mỹ – Tây Ban Nha, vốn căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden vì vấn đề Ukraine.
Về an ninh, việc loại Tây Ban Nha khỏi liên minh sẽ làm suy yếu sườn Nam NATO. Madrid đóng góp lớn vào sứ mệnh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bảo vệ tuyến đường biển Địa Trung Hải, nơi 40% thương mại toàn cầu đi qua. Theo báo cáo của NATO vào tháng 9 năm nay, Tây Ban Nha tham gia 15 sứ mệnh liên minh, gồm tăng cường biên giới với Ba Lan. Mất Tây Ban Nha, NATO sẽ khó duy trì sự cân bằng địa lý.
Hơn nữa, việc này có thể gây hiệu ứng lan tỏa. Italy và Bồ Đào Nha, hiện đóng góp quốc phòng cũng dưới 2% GDP, có thể theo chân Tây Ban Nha, dẫn đến “hiệu ứng domino” ở Nam Âu. Hiện chi tiêu quốc phòng NATO đạt 480,3 tỷ USD, với 23/32 quốc gia vượt mức 2%. Nhưng nếu ông Trump kiên quyết, hội nghị NATO sắp tới ở Vilnius vào tháng 11 có thể trở thành “chiến trường” mới.
Phát biểu của ông Trump vào ngày 9/10 không chỉ là lời chỉ trích cá nhân mà là biểu hiện của mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ NATO, giữa gánh nặng của Mỹ và ưu tiên xã hội của Liên minh châu Âu. Tây Ban Nha, với lập trường kiên định của ông Sanchez, đại diện cho tiếng nói của Nam Âu, nơi an ninh không chỉ là “súng đạn”, mà còn là phúc lợi và ổn định nền kinh tế. Tổng thư ký NATO từng nói: “NATO mạnh mẽ nhờ sự đa dạng, không phải sự đồng nhất bắt buộc”.
Tuy nhiên, nếu không có đối thoại, lời đe dọa này có thể biến thành “vết nứt” thực sự, làm suy yếu NATO trước các mối đe dọa toàn cầu. Các chuyên gia kêu gọi Mỹ và Tây Ban Nha quay lại đàm phán, tập trung vào “chi tiêu thông minh” thay vì con số cứng nhắc. NATO đã tồn tại 76 năm nhờ sự linh hoạt, liệu có thể vượt qua “cơn bão Trump”? Câu trả lời sẽ định hình an ninh châu Âu trong thập niên tới.
T.H